Cục vàng thứ 4

253 24 0
                                    

Thái Thúc tiên sinh rất tức giận, Nguyên Bảo cảm thấy bầu không khí của buổi đầu gặp gỡ đã bị chính mình phá hỏng mất rồi. Vì muốn lưu cho Thái Thúc tiên sinh ấn tượng tốt, Nguyên Bảo vẫn là lựa chọn lùi một bước, tạm thời rời đi, đợi hôm nào Thái Thúc tiên sinh tâm tình vui vẻ, cậu sẽ lại đến thuyết phục.

Nguyên Bảo ảo não chạy đi, ra khỏi cao ốc mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy tuy Thái Thúc tiên sinh chỉ là phàm nhân, có điều áp lực lên người khác rất lớn.

Hơn nữa Nguyên Bảo phát hiện ra, Thái Thúc Thiên Khải thật quá tốt số, chỉ sợ là kết quả của mấy đời tích đức làm việc thiện, vì vậy kiếp này đã đẹp trai lắm tiền như vậy, còn được app chọn trúng,  sắp tới sẽ càng có tiền.

Có điều Thái Thúc tiên sinh cũng không quá hữu hảo, cũng không khiến người ta vui vẻ nói hết câu. Nguyên Bảo có chút ỉu xỉu vò đầu bứt tai, ngồi ở ghế dài trên con phố đối diện toà cao ốc, ngẩng đầu nhìn lên tầng 18, giống như con cún bị bỏ rơi.

Nguyên Bảo chán chường một lúc, quyết định lần nữa tỉnh táo lại, dồn quyết tâm hoàn thiện một kế hoạch, khiến Thái Thúc tiên sinh đối với mình nảy sinh hảo cảm, đồng thời chấp nhận sự giúp đỡ của mình.

Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm trận trăm thắng, Nguyên Bảo cảm thấy, đầu tiên nên tìm thời điểm khi Thái Thúc tiên sinh cao hứng mà xuất hiện, thì mới có khả năng hơn.

Nguyên Bảo sắp xếp ổn rồi, từ Thái Thúc tiên sinh bắt đầu kế hoạch, đồng thời lập một bản ghi chép thật tỉ mỉ.

Biệt thự của Thái Thúc tiên sinh thực sự là siêu cấp lớn, mười giờ tám phút tối trở về nhà. Trong biệt thự chỉ có một mình hắn, mười một giờ đúng Thái Thúc tiên sinh liền đi ngủ.

4 giờ 32 phút 18 giây sáng, Thái Thúc tiên sinh tỉnh dậy đi tiểu.

4 giờ 33 phút 29 giây sáng, Thái Thúc tiên sinh từ nhà vệ sinh đi ra, tiếp tục ngủ.

Thái Thúc tiên sinh sáng thứ hai 6 giờ sẽ bắt đầu rời giường, rửa mặt, chạy bộ sáng sớm, tắm lại, ăn điểm tâm. Không ăn ớt chuông, thích hành tây và xx.

Nguyên Bảo khổ não nhìn hai chữ x trên sổ, cậu đôi khi cũng quên mất từ, Thái Thúc tiên sinh thích ăn thứ đó, nhưng cậu đột nhiên không nhớ ra trong tiếng nhân gian từ này viết như thế nào.

Nguyên Bảo không kịp dò từ điển, lại phải bay theo Thái Thúc tiên sinh, ra khỏi biệt thự, hẳn là đi làm đi.

Nguyên Bảo tuy dùng cơ thể phàm nhân, bất quá cậu là đang sử dụng pháp thuật, vì thế ẩn thân đối với hắn chỉ là chút cỏn con, Thái Thúc tiên sinh hoàn toàn không biết bên mình đang còn có một kẻ đang tung cuồng.

Thái Thúc tiên sinh hôm nay không đi qua toà cao ốc nọ, mà là chỗ của hắn, chỗ này chắc cũng là một công ty Thái Thúc tiên sinh, so với hôm qua còn muốn khí thế hơn.

Mười hai giờ rưỡi trưa, có thư ký đến đưa cơm trưa cho Thái Thúc tiên sinh.

Mùi cơm trưa thơm nức mũi, Nguyên Bảo đói bụng rồi.

Bản thân Nguyên Bảo không cần ăn thức ăn phàm nhân, chỉ có thân xác của cậu mới cần, có điều cho dù cậu không ăn, cũng không có gì thương tổn, chả lo chết đói, cùng lắm cơ thể chỉ gầy đi một chút.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Cuộc sống Thần tài nhàn nhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ