Cục vàng thứ 7

177 20 1
                                    


Thiếu niên nọ chính là Nguyên Bảo, cậu vừa cùng thân thể này dung hợp, cũng có phần không kiểm soát nổi, đâm ra thi thoảng vẫn sẽ có cảm giác mệt mỏi.

Nguyên Bảo bất tri bất giác ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say, thiếu điều dù trời có sập xuống cũng không tỉnh, ngược lại Thái Thúc Thiên Khải bên cạnh đã thức dậy trước rồi.

Thái Thúc Thiên Khải dần dần nhớ lại, rằng tối qua vào lúc giữa đêm, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên này ngồi ở đầu giường mình.

Mặc dù trẻ tuổi, vóc dáng cũng thật mê người, nhưng mà nửa đêm canh ba làm như vậy, cũng có chút ghê rợn đi.

Sau đó...

Thái Thúc Thiên Khải đột nhiên lên cơn hen suyễn, rồi...

Hai người liền hôn nhau.

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy có gì đó hơi sai sai, bây giờ nói gì cũng không hợp lý, bất quá hắn mang máng nhớ là như thế.

Về sau nữa chuyện gì xảy ra, Thái Thúc Thiên Khải không nhớ. Hắn chỉ nhớ, mình đem thiếu niên này đè dưới thân, điên cuồng hôn cậu, mút lấy đầu lưỡi non mềm. Loại cảm giác ấy thật làm cho người ta say đắm, hắn cũng chẳng biết tại sao, thật giống như đợi chờ bị đè nén quá lâu, hắn không đợi nổi nữa, chỉ muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình.

Thái Thúc Thiên Khải ngồi dậy, sau đó lật chăn lên, đoạn chăn khoác trên người Nguyên Bảo cũng bị hất lên, liền lộ ra cặp chân trần.

Nguyên Bảo sao lại không mặc quần...

Đây là một chuyện dễ gây hiểu lắm lắm nha.

Tối hôm qua, Thái Thúc Thiên Khải đem thắt lưng của Nguyên Bảo vứt đi, đến giờ vẫn còn vắt vẻo ở mép giường. Nguyên Bảo trước kia không có mang thắt lưng của phàm nhân bao giờ, cho nên cũng quên mất phải đeo lên.

Sau đó cậu ngủ mất, nằm trên giường lăn tới lăn lui, eo cậu lại nhỏ, quần thì rộng, lại không mang thắt lưng...

Cọ cọ một hồi quần bị tuột, Nguyên Bảo dứt khoát đạp tung quần xuống giường.

Thái Thúc tiên sinh lập tức hiểu nhầm, cho rằng hôm qua mình uống quá say, liền cùng thiếu niên này làm chuyện mờ ám.

Thái Thúc Thiên Khải lộ ra biểu tình ảo não không thôi.

Nguyên Bảo bị hiểu nhầm vẫn say sưa ngủ, hoàn toàn không hay biết bên cạnh mình có một người đang chìm trong miên man suy ngẫm.

Thái Thúc Thiên Khải đứng lên bắt đầu mặc quần áo, người đầu tiên qua đêm trong biệt thự nhà hắn, trên chính chiếc giường hắn, chính lại là Nguyên Bảo.

Ban đầu thiếu niên này rơi vào mắt Thái Thúc Thiên Khải âu chỉ là một đoạn tình cờ, hắn phát hiện ánh mắt người nọ mơ hồ gợi lại cho hắn cỗ cảm giác thật thân quen. Có gì đó trong lòng hắn hằng chôn giấu, nhưng vĩnh viễn chẳng thể bới lại được, loại cảm giác ấy, thực vô cùng khó chịu.

Thái Thúc Thiên Khải vì bận rộn, nên không có thời gian yêu đương, bất quá hắn cũng phải có tí vấn đề sinh lý cần giải quyết. Đúng lúc người quản lý của cậu muốn lấy lòng Thái Thúc Thiên Khải, bất giác nghĩ đến đôi mắt người nọ, Thái Thúc Thiên Khải liền quyết định nhận bao dưỡng cậu.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Cuộc sống Thần tài nhàn nhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ