Cục vàng thứ 8

317 24 3
                                    


"Thái Thúc tiên sinh, Thái Thúc tiên sinh, anh có phải đang hiểu lầm hay không?"

Nguyên Bảo rốt cục bị Thải Thúc Thiên Khải đá đít đuổi đi, cậu vô lực đến đáng thương mà vỗ cửa kêu gào.

Thái Thúc tiên sinh chẳng lẽ nghĩ mình gạt hắn? Dù chuyển kiếp rồi bộ dạng sẽ không được giống nhau lắm. Nhưng Nguyên Bảo ta thề với trời đất, lão tử không hề nói láo.

Thái Thúc Thiên Khải bị Nguyên Bảo chọc giận phừng phừng, vội vàng lấy toa thuốc sáng ra mà nốc, nếu không chắc chắn sẽ bị cậu ép cho phát khùng rồi chết tức tưởi.

Thái Thúc Thiên Khải rửa mặt xong xuôi, quần áo chỉnh tề đi đến bên cửa sổ phòng ngủ mà ngó ra, bên ngoài không còn tiếng ồn huyên náo ầm ĩ, xem ra cậu nhóc kia đã bỏ cuộc rời đi rồi.

Hắn không biết vì sao, có vẻ như mình đối với cậu thiếu niên ấy lại sinh ra chút lưu luyến. Hắn từ phòng ngủ đi xuống đến cửa ra vào, quả nhiên thiếu niên vừa nãy còn làm ra vẻ mặt đáng thương vô tội, bây giờ lại không thấy nữa, chắc là đã đi thật rồi.

Thật ra Nguyên Bảo vẫn còn nguyên vẹn một bộ dáng đáng thương ở cửa chính, có điều cậu đang dùng thuật ẩn thân mà thôi, cậu sợ mình một mực quanh quẩn ở trước cửa nhà Thái Thúc tiên sinh, sẽ bị người khác dị nghị không thôi, cho nên đành phải tạm ẩn đi.

Còn Thái Thúc Thiên Khải là phàm nhân, thì căn bản không thể thấy được Nguyên Bảo đang ẩn thân, tưởng rằng cậu đã bỏ đi mất.

Nguyên Bảo kinh hỉ khi thấy Thái Thúc tiên sinh mở cửa, chưa kịp chạy đến vui mừng, "rầm" một tiếng, Thái Thúc tiên sinh đóng cửa...

Nguyên Bảo than trời, tiếp tục ngốc ngốc quẩn quanh trước cửa, thuận tay móc ra cuốn sổ tay, cẩn thận ghi chú, Thái Thúc tiên sinh đặc biệt hẹp hòi, sau này nhất định phải chú ý!

Thái Thúc Thiên Khải sau khi dùng điểm tâm liền chuẩn bị đến công ty, mặc dù hôm qua quá chén, nhưng sáng hôm sau không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng thoải mái, thần thanh khí sảng. Thái Thúc tiên sinh không khỏi thừa nhận, dù Nguyên Bảo làm hắn tức đến phát nổ, nhưng hình như lại là lấy độc trị độc.

Thái Thúc tiên sinh lái xe đi, Nguyên Bảo ẩn thân ngồi bên phía phó lái, cùng theo hắn đến công ty.

Lúc đến nơi, Thái Thúc Thiên Khải lười đem xe đỗ vào hầm, liền đỗ tạm vào bãi đậu xe lộ thiên.

Mà ở vị trí phó lái lúc này đây, đã không còn Nguyên Bảo. Chẳng qua là vì vừa đến cửa tòa cao ốc, cậu liền đánh hơi thấy mùi bánh rán ở một tiệm mới mở gần đó! Thơm chết người.

Vì vậy Nguyên Bảo lại chạy đến cái tiệm bánh rán bên đường kia mà hít hà chảy nước miếng, nhưng sờ vào túi chỉ còn vỏn vẹn hai đồng, thật muốn chết tâm mà. Thần tài gì so với người nghèo còn nghèo hơn, ai nghe cũng thấy là chuyện hoang đường.

Nguyên Bảo cảm thấy, nhiệm vụ này quá khó khăn, nhưng không làm không được, ai bảo Thái Thúc tiên sinh là nhiệm vụ chính làm gì, bây giờ kiểu gì cũng phải làm. Bây giờ xem ra, Nguyên Bảo bắt đầu cân nhắc nên hay không làm nhiệm vụ phụ trước?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ/ EDIT] Cuộc sống Thần tài nhàn nhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ