Cục vàng thứ 6

199 22 1
                                    


Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, tự tát một cái, tựa hồ mặt mình bây giờ nhất định đã đỏ đến tận mang tai, hai má nóng phừng phừng.

Nguyên Bảo không nhịn được nhìn Thái Thúc Thiên Khải, ánh mắt chuyển hướng sang đôi môi của hắn mà ngẩn người, nhớ đến cảm giác tê dại khi nãy, bất giác run lập cập.

Nguyên Bảo vì muốn dời lực chú ý, cầm lại khung hình ở đầu giường, nhìn chằm chằm tấm hình bên trong mặt kính, lòng ngẫm chẳng lẽ người này cũng mình lớn lên rất giống nhau? Là "anh trai" của mình ư? Bất quá cậu chẳng tìm nổi tí kí ức gì liên quan đến "anh trai" trong thân xác không thân nhân này.

Nguyên Bảo có chút do dự, cậu đối với tấm ảnh này rất có hứng thú, cậu tò mò muốn biết Thái Thúc tiên sinh cùng người đàn ông trong hình có quan hệ như thế nào, thoạt trông phải chăng là khá gần gũi thân tình.

Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, Nguyên Bảo tay cầm tấm hình, tay nọ sờ lên bề mặt kính, nhắm mắt lại cảm nhận một tí.

Pháp thuật của cậu tuy không cao, bất quá một ít cơ bản thì không là vấn đề, dù không thể đoán được tương lai, nhưng chuyện quá khứ thì vẫn có thể cảm nhận được một chút.

Nguyên Bảo lập tức "thấy" được một tình cảnh.

Thái Thúc Thiên Khải xuất thân từ một đại gia tộc, nhưng cha hắn lại không phải họ Thái Thúc, mà là mẹ. Thái Thúc Thiên Khải từ hai tuổi đã bắt đầu theo họ mẹ.

Mẹ của Thái Thúc Thiên Khải là một thiên kim tiểu thư, cùng cha hắn vô cùng môn đăng hộ đối. Song khi Thái Thúc Thiên Khải ra đời không lâu, gia tộc mẹ hắn dần dần sa sút/

Mẹ của Thái Thúc Thiên Khải rất yêu cha hắn, nhưng người đàn ông này vô cùng lãnh cảm. Sau khi thân phận của bà tuột dốc, người đàn ông nọ trắng trợn đuổi bà về nhà mẹ đẻ.

Mẹ hắn rốt cục không thể chịu đựng được nữa, cùng người nọ ly hôn, mang Thái Thúc Thiên Khải rời đi.

Sau khi Thái Thúc Thiên Khải lên 10, mẹ hắn bệnh nặng mà qua đời. Thái Thúc gia sớm đã chán ngán, không ai muốn rước nợ vào thân, nên cuộc sống của hắn lúc đó thật sự khổ cực.

Khi ấy một người cậu của Thái Thúc Thiên Khải không đành lòng nhìn một đứa trẻ còn nhỏ như vậy phải vật lộn mưu sinh, liền nhận nuôi hắn. Bất quá khi ở nhà cậu, Thái Thúc Thiên Khải cũng không quá được lòng, vì có một cô em họ và một cậu anh họ đối với hắn chẳng mấy thân thiện.

Hai đứa trẻ này cảm thấy Thái Thúc Thiên Khải ở nhà chúng ăn chùa, vô cùng khó chịu, trước kia bắt nạt hắn không ít.

Trong hình kia là một người đàn ông trẻ tuổi trông khá là thanh tú, là một người bạn của anh họ hắn, hơn hắn tầm mười tuổi, là một người rất hiền lành.

Thái Thúc Thiên Khải lần đầu nhìn thấy người này, cảm thấy anh ta có chút quen, nhất là ở đôi mắt, nhìn thật ôn nhu, giống như một người nào đó hắn từng gặp. Nhưng hắn chẳng tài nào nhớ nổi, chỉ cảm thấy một mảng mơ hồ trong óc.

Thái Thúc Thiên Khải nghĩ chắc là giống mẹ, chứ chẳng còn lý do nào khác.

Hắn cùng người nọ cơ hồ chưa trò chuyện được quá hai câu, y cũng có tí của cải, mười mấy năm trước đã kết hôn rồi.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Cuộc sống Thần tài nhàn nhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ