2. Bình dưỡng khí
Hai ngày sau, tôi gặp lại chị.
Không ở đâu xa cả, chị ngồi trước cửa nhà tôi, co gối chờ đợi. Chị mặc một chiếc váy màu be nhạt lấp lánh đường bờ vai với thắt lưng to bản màu mahogany. Bữa tối với đồng nghiệp khiến tôi về nhà hơi trễ, không biết chị đã chờ được bao lâu rồi. Chỉ cần nhìn thấy chị, tim tôi đã đập tán loạn. Vậy là cảm giác của tôi chính xác. Mà chính xác hay không cũng mặc. Chị đang ở đây. Tôi luống cuống mở khoá, đưa chị vào nhà. Chị ngồi xuống sofa, dè dặt nhìn quanh như lần đầu tiên bước vào, cẩn thận quay lưng, như để xác minh chiếc giường ở đó, hình ảnh đêm trước vẫn còn đó. Tôi pha hai cốc trà lựu nóng, để sự im lặng vang lên tự nhiên. Tôi và chị còn nhiều thời gian. Sẽ ngồi cạnh nhau, trò chuyện, rồi làm tình. Rồi tôi sẽ biết chị tên là gì, sẽ biết chị ở đâu, làm gì, sẽ biết có thể đi đâu để thấy chị lần tiếp theo. Tôi nhìn thấy mụ đứng trong góc tưởng tượng, hơi nhếch miệng cười, rồi bỏ đi.
Khi tôi quay sang, chị đang ngả người, dựa đầu nghiêng hẳn một bên, mắt nhắm nghiền. Lần đầu tiên mà cảm giác quen thuộc tới mức tôi thoáng nghĩ chị đã thuộc về nơi này,chị thuộc về chiếc sofa này, hay chiếc sofa này thuộc về chị, từ lâu lắm rồi. Tôi đặt cốc trà trên bàn, ngồi xuống cạnh chị. Chị hơi mở mắt, tay vươn ra bám lấy cánh tay tôi, để chuyển điểm tựa sang vai. Mùi trà dễ chịu quá, chị hơi mỉm cười, nói nhẹ. Chị có thể đến đây và uống trà, lúc nào cũng được. Tôi vòng tay xuống eo chị, hơi hướng đầu về phía tóc tơ bên cạnh, hít một hơi dài. Rồi tôi cảm thấy người chị lại run lên. Chị đang khóc. Tôi nắm lấy tay chị, đan lại siết chặt. Tôi muốn hỏi làm sao chị khóc, nhưng có thể chị không nói, hoặc ngay khi chị nói tôi cũng không hiểu, và rồi chị sẽ nhận ra tôi chỉ là người lạ, sẽ vội vã bỏ đi và không để lại gì nữa. Tôi còn chưa biết tên chị. Không được. Tôi giữ chị chặt hơn, để tay vuốt ve bờ vai mảnh và cánh tay mềm. Chị vẫn khóc. Tôi hôn lên trán chị, hôn lên mắt chị, hôn lên nước mắt vỡ tan chưa kịp thành giọt rơi xuống. Không eyeliner, không mascara, chị xinh đẹp mộc mạc, mỏng manh và yếu đuối. Vẻ như chạy đến đây, vẻ như để ở cạnh tôi như thế này là một sự trốn thoát cần sự can đảm không tưởng. Chị vòng tay qua cổ tôi, áp má nóng hổi sát cánh mũi. Tôi không ngại ngần nữa, hôn chị cuống quýt, thiết tha bù cho nỗi ám ảnh đã không thể đặt tên. Tôi xốc chị lên người mình, cảm thấy nỗi buồn vô cớ xâm chiếm. Trời đã gần về đêm, hơi se lạnh và nhiều gió. Có lẽ chị sẽ ở lại đây. Có lẽ tôi sẽ được ôm chị thêm đêm nữa. Có lẽ mụ rồi sẽ nói đây là một cuộc tình chóng vánh sẽ có kết cục điển hình. Nhưng lần này thì khác. Lần này sẽ khác. Tôi sẽ cố gắng để mọi thứ thật chậm, thật từ từ. Tôi sẽ không để chị khóc như thế này. Tôi sẽ yêu em bằng sự dịu dàng hết mức có thể. Nhưng tại sao, tất cả suy nghĩ tương lai như thế, ngay từ lúc xuất hiện, đã có cảm giác buồn bã đến vậy?
Lần trước, chị bỏ đi lúc em còn đang ngủ, và quên legging ở đây. Tôi chỉ cánh tay về phía sofa, thì thầm vào mái đầu của chị. Tôi có cảm giác chị cười, mắt lấp lánh. Em đến quán bar hôm sau, nhưng không biết tên chị, không biết số điện thoại của chị... Chị quay lại, ngước nhìn tôi, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi, khoé miệng, rồi mũi tôi. Chị không định nói cho em biết tên sao? Tôi đùa mơ hồ, nắm lấy cổ tay chị. Chị cũng có biết tên em đâu, chị khoanh vùng sự thật thản nhiên, nhấc người dậy, vươn tay lấy chiếc áo lót cuối giường.