Đã ba ngày trôi qua kể từ lần đó,phía dưới của tôi đã thôi đau nhức và những vết hôn ngân trên cổ cũng đã mờ dần đi, nhưng kí ức thì vẫn không tài nào phai được. Sau hôm đó tôi đã trốn trong nhà 3 ngày,mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Tâm trí tôi luôn tràn ngập hình ảnh của Mina, của những tiếp xúc thân mật ngày hôm đó,nó khiến người tôi nóng lên còn cổ họng thì khô khốc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoang mang với chính mình như bây giờ,cảm xúc của tôi với em là gì? Là yêu hay chỉ là bạn bè thông thường? Không! Sẽ chẳng bạn bè nào cùng nhau làm mấy chuyện cấm con nít đó cả."Tôi phải gì đây?"
-----------------=========-----------Tiếng chuông ra chơi vang lên,lũ học sinh thở phào nhẹ nhõm sau một tiết học mệt mỏi. Không khí trong lớp dần trở nên ồn ào,tiết sau là thể dục nên bọn con trai bị đá ra khỏi lớp để cho bọn con gái thay đồ.
"Cậu tính như vậy mãi sao Mina? Nhìn cái mặt của cậu kìa."
Mina ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân Momo của mình nhưng sau đó lại úp mặt xuống bàn thở dài.
"Tại cậu hết đó Momo! Ăn cái gì mà ăn, đã 3 ngày rồi chị ấy không đi học và mình chắc chắn là Jungyeon đang tránh mặt mình. Đều tại cậu,đồ heo Momo"
Em ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ,phía phòng học đối diện vẫn nhộn nhịp như vậy. Bộ bàn ghế của chị vẫn ở đó nhưng người thì lại không thấy đâu cả,đã 3 ngày rồi.
"Tớ bảo cậu mời chị ấy đi ăn, chứ có bảo cậu ăn chị ấy đâu! Cậu mới là đồ con heo!"
"Mau thay đồ đi,sắp đến tiết rồi kia"
Momo khinh bỉ nhìn người vừa ăn cướp vừa la làng đang nằm dài trên bàn,hình tượng thanh lịch,tao nhã bao bạn học ngưỡng mộ đâu rồi? Cái người đang thơ thẩn kia là ai?Cô không quen.
"Rồi,rồi....."
Cả giờ thể dục, ngoài lúc đầu giờ chạy theo yêu cầu của giáo viên thì còn lại bạn gái Mina của chúng ta đều ngồi đờ ra một góc,ai gọi cũng chỉ đáp cho có lệ bởi trong đầu của nàng ấy bây giờ ngoài Jungyeon ra thì chỉ có chỗ cho Jeongyeon.
Liệu chị ấy có ghét mình không?Nhỡ đâu chị ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt mình thì sao?Làm sao bây giờ?Tại sao lúc đó lại ngu ngốc quá vậy!Jungyeon!!!"MINA!"
"Hả???"
Mina giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về Jungyeon, ngước lên nhìn người con trai xa lạ đứng trước mặt một cách khó hiểu.
"Bạn là?"
"Mình là Dingtea, cậu có thể nói chuyện với mình một lúc không?"
Mặc dù không quá quen thuộc với cậu bạn này nhưng nhìn điệu bộ của cậu ta có chút giống Jungyeon nên Mina cũng không từ chối. Cả hai đi ra phía sân sau vắng người, đứng trước bồn hoa hồng rome mới chớm nở cậu trai kia dần trở nên lúng túng,hồi hộp.
"Mina này,thật ra mình thích cậu lâu rồi! Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu là ở đây,khi cậu đang chăm chú ghi chép vào một cuốn sỗ nhỏ,hình ảnh đó là thứ đẹp đẽ nhất mình từng được thấy trong đời. Mình biết cậu không hòan hảo như những lời ca tụng của bọn họ nhưng mình tin tình yêu của chúng ta sẽ hoàn hảo nên....nên... Cậu đồng ý hẹn hò với tớ không?"