♥ Khoáng Thế Kim Sinh → Chương 54 ♥

1.9K 73 1
                                    


Chương 54

Edit: Tiêu Lan

Beta: Eugen

Dùng sức mở ra mí mắt nặng nề, Âu Dương Ngoạt từ trong bóng tối tỉnh lại. Tầm mắt có chút mơ hồ, đầu vẫn còn choáng váng, phỏng chừng là do di chứng của thuốc mê còn lưu lại.

Để bản thân thanh tỉnh hơn, cậu cố sức lắc lắc đầu. Theo thói quen muốn vươn tay xoa hai mắt mông lung, lại phát hiện thân thể không thể cử động.

Mắt Âu Dương Ngoạt nhắm rồi lại mở , tầm mắt so với vừa rồi cũng rõ ràng hơn nhiều. Âu Dương Ngoạt ý thứ được mình đang nằm trên một cái giường lớn, tay chân bị dây thừng thô to cột vào bốn góc giường.

Âu Dương Ngoạt thử cử động cổ tay, dây thừng ma sát với làn da hơi đau. Xem ra mấy tên kia vô cùng cảnh giác, cho dù cậu hôn mê bọn họ vẫn cẩn thận trói chặt.

Bất quá đối với Âu Dương Ngoạt mà nói, mấy cái này cũng không mấy quan tâm. Điều cậu quan tâm chính là hiện tại cậu đang ở nơi nào? Cho nên Âu Dương Ngoạt bắt đầu đánh giá căn phòng giam giữ mình.

Bởi vì trước kia làm sát thủ nên Âu Dương Ngoạt có thể nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Hiện tại từ trong bóng tối cậu có thể mơ hồ thấy được vách tường màu trắng cùng một số vật dụng bài trí trong phòng.

Cạnh giường có hai cái ghế, một cái tủ nhìn không ra màu sắc đặt ở đầu giường. Trên tủ có một cái đèn bàn, còn có một ly thuỷ tinh. Có thể nhìn ra được căn phòng này rất trống trải mà cũng rất đơn sơ.

Vách tường đối diện có một cái cửa sổ, Âu Dương Ngoạt không nhìn thấy gì bởi vì bên ngoài là một mảnh tối đen như mực, xem ra cậu đã mê man mấy tiếng rồi.

Toàn bộ căn phòng chỉ có một nơi có ánh sáng, đó chính là khe hở nơi cửa ra vào. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng từ bên ngoài lập tức xông vào. Vốn đã quen với bóng tối, Âu Dương Ngoạt trong phút chốc bị ánh sáng chiếu vào mắt không thể mở ra được.

Người đi vào vươn tay sờ soạn vách tường cạnh cửa bật đèn, 'tạch' một tiếng, căn phòng lập tức sáng ngời.

Mặc dù biết người vào sẽ bật đèn nên Âu Dương Ngoạt đã có chuẩn bị trước, nhưng mà cậu vẫn bị ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt. Híp híp mắt, có chút gian nan mở ra, lặp đi lặp lại vài lần cậu mới thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Người vào thấy Âu Dương Ngoạt đã tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì xoay người đi ra ngoài. Khoảng năm phút sau, Âu Dương Ngoạt liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, chỉ chốc lát sau người đàn ông vừa rồi dẫn theo đồng bạn đi vào.

"Không ngờ mày tỉnh nhanh như vậy, bất quá nếu đã thế này thì chúng tao bắt đầu luôn đi." Không có dự định nhiều lời vô nghĩa, người đàn ông vừa rồi đi thẳng vào vấn đề, nói với mấy người vào sau.

"..." Âu Dương Ngoạt không vì lời nói của bọn họ mà bị doạ, cậu im lặng vài giây rồi mới hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Hừ! Làm gì? Để chúng tao nghĩ xem nên 'chiêu đãi' mày thế nào. A! Đúng rồi, tao nhớ ra rồi! Hình như người kia nói phải làm cho mày thương tích đầy mình thì mới được nha." Người nọ nghĩ nghĩ, nhìn đồng bọn rồi lại quay sang nhìn Âu Dương Ngoạt, làm bộ giật mình tỉnh ngộ mà trả lời.

Khoáng thế kim sinh (hoàn)Where stories live. Discover now