KTKS - 86

1.3K 46 2
                                    


Chương 86: Mất trí nhớ

Edit: Tiêu Lan

Beta: Eugen

Vẫn không yên lòng, tối đó Âu Dương Thần Tu chuyển Âu Dương Ngoạt đến bệnh viện tốt nhất Đông Kinh, đồng thời lợi dụng quan hệ Bổn gia Âu Dương Thần Tu mời tất cả những bác sĩ chuyên khoa não giỏi nhất trên thế giới đến hội chẩn cho Âu Dương Ngoạt.

Trước mắt mà nói, tình huống Âu Dương Ngoạt cũng không tệ lắm, ít nhất tình trạng xuất huyết nội không chuyển biến xấu bệnh tình không nặng thêm. Mà bác sĩ cũng đã nói với Âu Dương Thần Tu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ sáng mai Âu Dương Ngoạt sẽ tỉnh. Không thể nghi ngờ đây chính là tin tức tốt, tâm tình Âu Dương Thần Tu cũng tốt lên không ít. Tuy nhiên các vệ sĩ bên cạnh hắn thì thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, không dám thả lỏng dù chỉ một phút.

Âu Dương Ngoạt nằm phòng Vip, trong phòng không chỉ có một màu trắng giống phòng bệnh bình thường, cách bày trí hay cảnh tượng người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá ra ra vào vào.

Trong phòng chỉ có một mình Âu Dương Ngoạt, bên trong vô cùng ấm áp, bày trí giống y như ở nhà. Hai phía đối diện cửa phòng bệnh là cửa số sát sàn nhà, tựa như một bức tường thủy tinh, bức màn dày màu vàng nhạt được kéo sáng hai bên, trong góc tường thì đặt hai bồn hoa.

Phòng bệnh được ngăn làm hai, bên trong là giường bệnh, cách giường năm thước đặt một cái tủ TV, trên tủ là một cái TV Plasma 32 inch.

Bên ngoài xem như phòng khách, sàn nhà trải thảm màu cà phê, một bộ sofa màu nâu đậm, trên bàn là một bình hoa màu sắc rực rỡ.

Thời gian cũng vừa khéo, khi Âu Dương Thần Tu chuyển viện cho Âu Dương Ngoạt thì Hà Tề đồng thời tỉnh lại.

Âu Dương Sóc đang cẩn thận lau mặt cho Hà Tề, đột nhiên thấy lông mi Hà Tề run nhẹ rồi từ từ mở ra. Âu Dương Sóc vui mừng, lập tức đem khăn mặt ném sang một bên, quan tâm hỏi: "Em thế nào? Có thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Sóc?" Chưa thích ứng với ánh sáng trong phòng, Hà Tề lập tức nhắm mắt lại.

"Là anh! Em thấy thế nào? Trên người còn chỗ nào khó chịu không?"

Cổ họng có chút khô khốc. "Ưm, không có! Sóc, em muốn uống nước."

Âu Dương Sóc lập tức rót nước cho Hà Tề, có lẽ đã lâu không uống nước, Hà Tề uống cạn sạch ly nước.

Đưa ly lại cho Âu Dương Sóc, Hà Tề nhìn nhìn gian phòng, sau đó hỏi: "Đây là đâu vậy? Đây không phải phòng em."

Nghe Hà Tề hỏi, Âu Dương Sóc ngồi xuống cạnh Hà Tề, nhìn hắn nghiêm túc trả lời: "Đây là bệnh viện."

"Bệnh viện? Tại sao em lại ở bệnh viện? Em đâu có bệnh? Anh đưa em đến bệnh viện khi nào sao em không biết?"

Âu Dương Sóc bắt đầu khẩn trương. "Tề...em ...em thật sự không nhớ?"

Hà Tề lắc đầu, hắn thật sự không nhớ tại sao mình lại đến bệnh viện. "Em không nhớ."

"Vậy...vậy em còn nhớ chuyện chúng ta không? Nhớ anh là ai không? Nhớ tại sao theo anh đến Nhật Bản không?" Quan tâm tất loạn, bây giờ Âu Dương Sóc cực kỳ sốt ruột, cái gì cũng có thể quên nhưng kính nhờ em ngàn vạn lần đừng quên anh!

Khoáng thế kim sinh (hoàn)Where stories live. Discover now