KTKS - 66

1.6K 60 3
                                    


Chương 66

Edit: Tiêu Lan

Beta: Eugen

Cả buổi sáng Âu Dương Ngoạt chỉ lo mớ sách vở ướt nhẹp căn bản không nghe giảng bài bao nhiêu. Đừng hiểu lầm! Tuyệt đối không phải cậu yêu quý sách vở, mà là bởi vì nhàm chán không muốn học nên cậu mới làm như vậy.

Không còn là học viên cấp C nên Âu Dương Ngoạt phải ăn cơm trưa ở nhà ăn cấp A, và đương nhiên là dùng cơm miễn phí.

Không thể không nói, nhà ăn cấp A so với nhà ăn cấp C đúng là khác nhau một trời một vực. Nhà ăn tựa như một sân khiêu vũ không lổ, thức ăn thì đủ loại, cái gì cũng có.

Giữa nhà ăn có mười cái bàn hình chữ nhật, phủ khăn trải bàn trắng tinh không một vết bẩn. Trên bàn đặt rất nhiều khay, cái nào cũng sáng bóng như gương, mỗi khay đựng một loại thức ăn khác nhau, món nào nhìn cũng vô cùng hấp dẫn.

Hai bên là hai dãy bàn ghế ngay ngắn chỉnh tề, đây là nơi để học viên dùng cơm.

Âu Dương Ngoạt cầm đĩa đi dọc theo cái bàn chọn món mình thích, đến khi cái đĩa trên tay đã sắp không chứa được nữa cậu mới để cái kẹp gắp thức ăn xuống. Âu Dương Ngoạt nhìn bốn phía, sau đó đi đến một chỗ trống không ai ngồi.

Tuy trong nhà ăn rất nhiều người nhưng lại không hề ồn ào, dù sao tất cả học viên ở đây đều là con cháu giới thượng lưu có giáo dưỡng tốt đẹp, không chỉ không gây ồn ào mà ngay cả động tác ăn cơm cũng rất tao nhã.

Nhưng mà nhìn người đừng nhìn bề ngoài.

Âu Dương Ngoạt bưng đĩa cơm đi qua một loạt người đang ngồi dùng cơm, tuy cậu rất không muốn ở đây, cho dù chỉ năm phút thôi, nhưng vì cơm trưa cậu đành 'tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục' mà ở lại.

Nhìn Âu Dương Ngoạt đang đi về hướng này, không biết là ai vươn chân ra để ngán chân cậu. Ngẫm lại xem thân thủ Âu Dương Ngoạt thế nào, làm sao có thể để cho những người này dễ dàng đắc thủ?

Người khác nhiều lần 'khiêu khích', Âu Dương Ngoạt thì hoàn toàn không thèm để ý, cũng có thể nói những người đó còn chưa làm đến mức khiến cậu tức giận. Âu Dương Ngoạt vừa thanh thản ăn cơm trưa, vừa lấy máy chơi game ra chơi.

Lúc nghĩ trưa Thuần Dã gọi điện thoại kêu Âu Dương Ngoạt đến cấp C, Thuần Dã cho cậu mượn rất nhiều CD trò chơi, hai người trò chuyện cới nhau vài câu xong thì Âu Dương Ngoạt quay lại cấp A.

Từ đầu giờ chiều cho đến khi tan học, tất cả đều bình thường, không có ai cố ý khiêu khích cậu nữa, nhưng mà cũng có thể xem như đây là bình yên trước cơn bão.

Thu dọn túi sách xong, Âu Dương Ngoạt dự định đến toilet rồi mới về. Nhưng mà 'vận khí không tốt' bị người ta khóa trái nhốt trong phòng vệ sinh. Sau đó là một thùng nước bẩn đen còn hơn mực, hơn nữa còn lạnh đến thấu xương từ trên trời giáng xuống.

Người ta có câu sức chịu đựng con người có giới hạn, không chấp nhặt với bọn họ không phải vì sợ phiền phức. Lão hổ không phát uy thì bọn họ cho rằng Âu Dương Ngoạt là Hello Kitty sao?

Khoáng thế kim sinh (hoàn)Where stories live. Discover now