KTKS - 68

1.6K 56 0
                                    


Chương 68

Edit: Tiêu Lan

Beta: Eugen

Vừa rồi còn trò chuyện với nhau, thanh âm vui đùa ồn ào không biết từ khi nào đã biến mất, Bách hoa uyển yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người như bị thôi miên, lẳng lặng nhìn thiếu niên xinh đẹp vẻ mặt bình thản ngồi trước đàn dương cầm.

Một bản kết thúc. Tiếp theo là bản [Bay lên cầu vòng]. Âm nhạc một lần nữa theo mười ngón tay linh hoạt Âu Dương Ngoạt vang lên. Âm điệu tinh tế nhẹ nhàng lưu động khắp nơi trong Bách hoa uyển, tựa như gió lướt qua cảm quan mọi người. Đây là một bản nhạc tao nhã lại nhẹ nhàng uyển chuyển, nó như một đôi cánh tinh linh bay lượn khắp nơi Bách hoa uyển, biến nơi đây thành một thế giới riêng biệt.

Bản nhạc thứ hai kết thúc mọi người vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ, bỗng nhiên "A!" một tiếng tán thưởng vang lên, mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, toàn trường lại bắt đầu thấp giọng bàn tán với nhau.

Đàn cũng đàn rồi, bây giờ có thể nói không còn có chuyện của cậu nữa, Âu Dương Ngoạt không muốn ở lại đây lâu, sau khi đàn xong cậu liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Sao vậy? Làm gì mà vẻ mặt lại hận thấu xương như thế, ai to gan dám chọc đại tiểu thư của chúng ta tức giận?" Bên này, Thác Hữu thấy hội phó ‒ Du Tử vẻ mặt tức giận trêu chọc hỏi.

Du Tử ngồi đối diện lầm bầm lầu bầu. "Hừ! Không nghĩ tới cậu ta cư nhiên biết đánh đàn! Thật sự là quá thất sách." Chẳng những không làm cậu ta xấu mặt, mà ngược lại còn khiến cậu ta được lợi.

"Ai? Chẳng lẽ là Âu Dương Ngoạt?" Hai người ngồi gần, Thác Hữu đương nhiên nghe rõ ràng cô nói cái gì, cho dù cô nói rất nhỏ.

"Thế nào? Cậu có ý kiến?" Du Tử ngẩng đầu, thái độ cao ngạo hỏi.

Thác Hữu bĩu môi, không hề gì nói: "Cậu ta bây giờ còn chưa thuộc về tôi, cô muốn trả thù thế nào là chuyện của cô và cậu ta, không liên quan tới tôi. Yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay."

"Hy vọng là như thế." Nói xong cô vươn tay vuốt mái tóc đen của mình, gương mặt xinh đẹp mỉm cười: "Tuy rằng kết quả tiết mục mở màng không như ý tôi, nhưng mà kế tiếp mới là kịch hay. Hữu, cậu cứ chờ đi, tôi sẽ cho cậu một phần đại lễ." Gương mặt cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại để lộ nội tâm đen tối của cô.

"Vậy cám ơn trước." Thác Hữu nhướng mày cười, bộ dáng đầy hưng trí trả lời.

Thác Hữu rất rõ ràng tính cách âm hiểm của cô, vừa rồi cũng nhìn thấy trong mắt cô lóe ra âm mưu. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Đại lễ cô muốn đưa cho hắn là cái gì? Hắn ngược lại rất hứng thú muốn biết. Bởi vì hắn tin, đại lễ này hắn nhất định sẽ thích. Dù sao, giữa hai người, không ai muốn làm kẻ địch của đối phương.

Lần này sang đây trao đổi học tập có mười người, sáu nam và bốn nữ. Chỉ có năm người cùng cấp Âu Dương Ngoạt, năm người còn lại đều là năm nhất.

Ở học viện bên kia, Âu Dương Ngoạt hầu như là độc lai độc vãng, không kết bạn với bất cứ ai. Mặc dù là cùng sang đây trao đổi học tập, nhưng giao tình giữa Âu Dương Ngoạt và bọn họ so với học viên ở đây cũng không khác nhau là mấy.

Khoáng thế kim sinh (hoàn)Where stories live. Discover now