-Shinichi này, Shinichi ơi- tiếng của một cô bé mới sáu tuổi cất lên
-Có chuyện gì vậy Ran????- một cậu bé khác vừa tâng bóng vừa trả lời
-Này, trả lời tớ đàng hoàng hơn đi- Cô bé giận dỗi
-Hì hì, được rồi, đừng giận, cậu có chuyện gì vậy Ran????- Shinichi ngưng tâng bóng lại gần hỏi Ran
-Lát hồi, cậu đi ra đây chơi với tớ nhé- Cô vui vẻ nắm tay cậu
-S....sao.....cũng......được......- Shinichi đỏ mặt
Ran cười tươi, sau đó cô lôi cậu ra ngoài, cả hai cùng nhau vui đùa, lúc ấy trời chiều buông xuống, Ran đành phải tạm biệt Shinichi, tuy có chút tiếc nuối nhưng cô biết làm sao bây giờ
Shinichi bước vào nhà mình, thì gặp người mẹ "iu dấu" của mình, nhìn bản mặt của mẹ mình là cậu đoán được rằng mình sắp gặp chuyện gì đây này, mẹ cậu lại gần lắc lắc đầu cậu, hỏi
-Shinichi, Ran dẫn con đi đâu cả chiều thế hả?????
-Mẹ à, tui con đi chơi thôi có gì đâu- Shinichi bình thản trả lời
-Con nghĩ mẹ sẽ tin cái lí do lãng xẹt kiểu đó hả? hả?.....- Yukiko nhéo nhéo đầu thằng con của mình
-Thôi nào em, con mình nó chỉ đi chơi với Ran thôi chả có gì đâu- Yusaku, cha của Shinichi trả lời
-Nhưng anh à.......- Yukiko
Bỏ qua mọi thứ Shinichi bỏ vào phòng của minh đi ngủ, còn mẹ cậu đang sát khí dày đặc với ông chồng đáng ghét của mình
----------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại trường tiểu học của Ran và Shinichi
-Shinichi ơi, Shinichi- Ran í ới gọi cậu
-Này, tớ đã bảo trong trường đừng bao giờ gọi tớ là Shinichi, gọi là Kudo đi- Shinici đỏ mặt nói với cô bạn của mình
-Thôi nào, tên cậu là Shinichi mà- Ran vui vẻ trả lời
-Thôi, gọi bằng họ nhé, Mori chúng ta đã lớn rồi mà- Shinichi tạm biệt cô rồi chạy ra ngoài
-Shi....shinichi- Ran rơm rớm nước mắt
-Nào Ran, kệ cái tên ngốc đó đi, tụi mình đi chơi nào- Sonoko, cô bạn thân của Ran gọi cô lại
-Ừ.....- Ran lấy tay lau nước mắt rồi vui vẻ chạy lại đám bạn của mình chơi trốn tìm
Cả đám oẳn tù tì để xem ai là người đi tìm, cuối cùng thì cả đám ra bao, riêng mình Sonoko ra búa, cô than thở tại sao mình lại là người phải đi tìm chứ. Sau đó cô úp mặt vào tường đếm, mọi người chạy đi trốn, riêng Ran chẳng biết trốn ở đâu, cô vào phòng thể dục của trường và phát hiện có một cái kho, cô liền chui vào trong đó rồi ngủ quên ở đó, đúng lúc đó thầy thể dục đi ngang tiện tay khoá luôn cánh cửa của kho
Lúc này Sonoko đã tìm thấy gần đủ, chỉ còn thiếu Ran, cô cùng bạn bè tìm Ran khắp nơi nhưng không thấy, bất an cô liền tiu nghỉu đi lại gần cái tên Shinichi đáng ghét kia, hỏi
-Shinichi ơi, có thấy Ran ở đâu không????
-Huh......tớ tưởng cậu ấy chơi cùng mọi người- Shinichi ngạc nhiên
-Đúng là như vậy, nhưng cậu ấy trốn ở đâu rồi- Sonoko bật khóc
-Ê.....nín đi, để tớ đi tìm Ran, kiểu này thì tớ nghĩ mọi người kiếm khắp nơi nhúng có một chỗ chưa kiếm và chỗ đó chính là chỗ Ran trốn- Shinichi cuối rồi chạy đi mất
---------------------------------------------------
Lúc này Ran vừa tỉnh dậy, thấy cô bạn mình kiếm lâu quá cô liền đứng dậy đi lại mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khoá, cô cứ cố gắng hết sức mở nó ra nhưng vô vọng. Sợ quá cô liền bật khóc, lúc này cánh cửa toan mở trước mặt cô là Shinichi đang thở dốc, người đầy mồ hôi, cô vui vẻ chạy lại ôm lấy Shinichi, lúc này bọn Sonoko vừa mới tới, Sonoko lại gần người bạn của mình hỏi han-Ran à, cậu có sao không???? Tụi mình lo quá đi
-Uk, mình không sao đâu, nhờ có Shinichi......à không là Kudo chứ, nhờ cậu ấy giải thoát cho tớ đấy- Ran vui vẻ nắm lấy tay Shinichi
-Ấy chà, sao mà giống như truyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa nhỉ- Sonoko mở miệng châm chọc
-Thôi đi, cái gì mà hoàng tử cứu công chúa chứ- Ran đỏ mặt chối
-Được rồi, ngưng cuộc cãi nhau lại đi, bây giờ về nhà thôi. Trễ quá rồi- Shinichi cắt ngang nhưng cậu không biết rằng mặt mình cũng đang đỏ như quả gấc kìa
----------------------------------------------------------
Khi ra khỏi cổng trường, Sonoko đã đực xe của nhà mình tới đón, đúng là con nhà tiểu thư có khác, cô tạm biệt Ran và Shinichi bước lên xe, khi chiếc xe dần mất đi bóng hút, Ran vội vã chạy theo Shinichi, cô hỏi cậu:-Shinichi này, sao cậu biết tớ bị mắc kẹt mà tới cứu vậy??????
-À chỉ là, những lúc chơi trốn tìm cậu luôn luôn khó mà kiếm được chỗ trốn, đã vậy tuần trước tớ thấy cậu rủ tớ lại gần cánh cửa của nhà kho, nên tớ biết là thế nào cậu cũng chui vào nhà kho trong Sân thể dục, nhưng cậu lại không biết giờ mà thầy thể dục khoá cửa kho nên mới xảy ra sự cố này đấy- Shinichi giải thích
-Vậy......cho tớ xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu nha- Ran cúi gằm mặt
-Không sao đâu Ran à- Shinichi mỉm cười
-Hử......-Ran ngạc nhiên
-À không Mori chứ- Shinichi lúng túng
-Không, gọi là Ran đi, gọi tớ là Ran đi, cho dù ở trường hay ở nhà cứ gọi tớ là Ran đi. Như vậy được chứ- Ran kiên quyết
-Ờ......được- Shinichi đỏ mặt (mấy anh chị đỏ mặt mấy lần rồi)
-Hay quá đi- Ran lại một lần nữa nhào tới ôm cậu, khiến cho cả hai té ra sau
Lúc này ông Mori vừa về nhà thấy con gái minh thân thiết với thằng nhóc Shinichi, ông tức giận đi lại nắm tay Ran lôi đi, và nhìn cậu bằng con mắt căm thù, chả nói gì Shinichi bước vào nhà thì lại người mẹ "thân yêu" lại một lần nữa, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
Thế là một ngày kết thúc đối với Shinichi và Ran, một ngày rất binh thường đối với hai đứa trẻ nhưng sau này có còn được như vậy không??????? Tình cảm của Ran dành cho Shinichi có thể tiếp diễn tiếp không?????
---------------------------------------------------------
Mọi người đọc rồi cho minh ý kiến nha, mới ngày đầu viết về Fic DC/MK, đọc rồi đừng ném đá, mới viết lần đầu mà, chap đầu mình hoi thiên vị về Ran và Shinichi nha, để chap sau cho nhân vật khác vào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic DC/ MK] Ngọn gió tình yêu
FanficHì hì vì hâm mộ quá chăng, nhân vật là của bác Gosho, chứ cốt truyện là của mị mới viết lần đầu mong ủng hộ ^^