Ngày hôm sau, Conan mở mắt tỉnh dậy và thấy Ran đang nằm ngủ ngay bên giường mình, cánh cửa bật mở, ông Mori từ đâu bước vào nói
-Mày hơn đấy nhóc con, chỉ vì lo mày lại tái phát sốt nên tối qua con bé đã thức cả đêm trông chừng mày- ông nói rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác ông đắp cho Ran
-Mà này dạo này sao mày nhiều chuyện nguy hiểm quá vậy???? Hết biến mất rồi lại xuất hiện, rồi lại bệnh sốt cao, ngất xỉu,........mày quả là có duyên với thần chết đấy, nếu tất cả những điều đó không được con gái tao cứu- ông Mori ngồi xuống cạnh Ran
-Ha ha ha.....*cháu cũng đâu có muốn*- Conan cười trừ
Ông Mori thở dài đứng dậy bước ngoài, Conan tính bước ra khỏi giường liền phải ngưng lại do tay cậu đang truyền nước biển và đầu cậu cũng khá đau, dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Ran, cậu buồn rầu, nắm lấy tay Ran, cậu hiểu được rằng Ran rất lo lắng cho cậu
Nhẹ nhàng hôn vào trán Ran, cậu nhìn cô mỉm cười, một lúc sau tụi nhóc thám tử nhí đi vào, Ayumi đưa bó hoa cho Conan
-Conan-Kun, cậu khỏe hơn chưa??????
-Uk- Conan chỉ trả lời cho qua
Một lát sau, bà Sonoko và những người khác bước vào, Kazuha lại gần đánh thức Ran dậy
-Ran-chan, dậy nào, dậy nào
-Um......- Ran khẽ mở đôi mắt ra thấy mọi người và Conan đều đang nhìn mình, cô thấy Conan đã tỉnh vui mừng nhìn cậu nhóc nói
- Conan, em tỉnh rồi à????
-Chị Ran........- Conan đỏ mặt
-A...trông thấy rồi nha- Ayumi nói
Conan giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác, Ran nhìn thấy vậy chỉ cười nhẹ, đứng dậy cùng Sonoko ra ngoài mua đồ, hiện giờ trong đây chỉ có nhóm thám tử nhí và tiến sĩ Agasa, thế nhưng Conan ra hiệu cho bác tiến sĩ dẫn tụi nhóc này ra ngoài, hiểu được ý, bác Agasa dẫn tụi này ra ngoài mua đồ chỉ riêng Conan và Haibara ra phòng, hiểu được vậy Haibara chỉ lạnh lùng nói
-Cậu tính hỏi tôi tác dụng viên thuốc đúng không????
-Đúng rồi, cậu nói nó sẽ biết tôi trở lại mãi mãi mà........-Conan tức giận nói
-Có lẽ tế bào của cậu không hợp với viên thuốc, trước khi uống nó tôi đã căn dặn cậu rồi, lần này cậu có thể may mắn là bị sốt cao thôi, chứ nguy hiểm hơn là cậu sẽ chết- Haibara nói
Conan nghiến răng tức giận, thấy vậy Haibara phì cười, cô nói với cậu
-Mà nghe nói lúc đó cậu tính tỏ tình với Ran, nhưng lại bị thế này đúng không????
Nói trúng tim đen, Conan giật mình, lườm cô bằng ánh mắt sắc bén, Haibara chỉ mỉm cười, cô chẳng nói gì rồi bỏ ra ngoài, bây giờ chỉ còn một mình Conan trong phòng, cậu nằm xuống suy nghĩ...lúc đó cậu đã tính tỏ tình với Ran....giống như cách của ba mẹ mình....nhưng lại thất bại, khi biến lại thành Conan cậu đã tính nói lại với Ran...nhưng rồi lại bị ngất đi do sốt cao, tác dụng phụ của viên thuốc quả là ghê gớm, chả trách sao Haibara không uống nó, hay có thể là do biết trước nên không uống, để cậu làm chuột thí nghiệm......
Chẳng suy nghĩ sâu xa chi cho mệt, cậu nằm được một lúc thì lăn ra ngủ khò khò, trời lúc này cũng đã xế chiều, Ran bước vào phòng cua cậu, những người khác thì đã về mất tiêu, cô bước lại gần nhìn khuôn mặt khi bỏ kính ra của Conan, trông rất giống Shinichi khi còn nhỏ, cô mỉm cười, nhẹ hôn lên má của Conan, rồi ra về cùng với ba mình
Hơn 1 tuần trôi qua, bây giờ Conan đã có thể xuất viện, cậu cùng mọi người bước về văn phòng thám tử Mori, mọi người chơi đùa ở văn phòng thám tử đến chiều rồi ra về, trước khi mọi người về, Ran đã nhanh tay kéo Conan đi, mọi người khó hiểu liền đuổi theo, Ran kéo Conan đến công viên Tsubasa, nơi cô và Shinichi thường hay chơi đùa hồi nhỏ
Cô đứng lại, ngồi xuống nắm lấy vai Conan, cô bật khóc nói
-Conan....Shinichi...đã nói..hức...gì...với....em
Conan thấy vậy, cậu buồn bã, liền cúi gằm mặt xuống nói
-Anh ấy bảo rằng, anh ấy rất yêu chị....
Ran lấy tay lau nước mắt, ngước mặt lên nhìn, cô nhìn thấy mặt của Conan rất lạ, tại sao nó lại nghiêm túc như vậy???? im lặng chờ Conan nói tiếp
-Anh yêu chị rất nhiều....anh ấy bảo chị...hãy đợi anh ấy trở về....cho dù....có chết....anh Shinichi...cũng sẽ trở về bên chị......
Conan nói như hét, Ran nghe vậy vui vẻ, cô đã yên tâm hơn phần nào, cho dù Shinichi có như thế nào, cô mãi sẽ đợi anh trở về, cho dù cả hai trở thành tro bụi, mãi mãi nằm trong ký ức....Ran ôm Conan vào lòng, cô đứng dậy nắm lấy tay của Conan
Lại một lần nữa cảm giác ấy lại đến, sao cô lúc nào cũng có một cảm giác rất lạ, cứ như là Shinichi luôn bên cạnh, khi dẫn Conan về văn phòng, Ran bước ra ngoài, cái đám kia từ đâu xuất hiện chọc cô, riêng Kaito và Heiji thì không, tại vì họ hiểu mà...cả hai chỉ đứng cười và chúc thầm cho thằng bạn của mình
Tối đến, Ran ngồi trên ghế trong văn phòng, cô bật khóc, thầm gọi: "Shinichi ơi, mau trở về đi, Shinichi"
RENG....RENG....RENG....chuông điện thoại vang lên, cô cầm lấy điện thoại bắt máy, thì nghe được giọng nói vang thuộc
-Ran....
-Shinichi.....-lần này nước mắt của cô đã rơi thật
-Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi giữa chừng như vậy.....Ran....tớ có chuyện muốn nói với cậu.....- Conan ngồi trên phòng dùng nơ đổi giọng nói chuyện qua điện thoại với cô
-Chuyện...chuyện...gì.....-Ran ngập ngừng
-Tớ...tớ...yêu...cậu....Ran....tớ...từ lâu luôn muốn nói với cậu..nhưng do tớ...ngại ngùng......-Conan trên phòng, cậu nhìn ánh trăng đỏ mặt nói với Ran
-Shinichi......Tớ cũng yêu cậu...- Ran mỉm cười, nói lại với anh
-Thế thôi...xin lỗi..cậu giờ tớ có việc bận rồi....-nói rồi Conan cúp máy, cậu ngồi thở dài, thật vui khi đã nói cho Ran nghe
Cậu dập điện thoại, không để cô nói lời nào, nhưng điều này khiến cô vui hơn ai hết, cô cười tươi, bước lên lầu, gặp ngay Conan đang ngủ gục trên cửa sổ, thở dài, cô bế cậu vào trong phòng, và thấy điện thoại của cậu rớt ra ngoài, cô nhặt lên và thấy dòng chữ: "Ran, yêu cậu nhiều"
Cô hốt hoảng, tại sao dòng chữ này lại nằm ở trong điện thoại của Conan???? Cô nghi ngờ cậu, nhưng rồi cô nghĩ chắc là Shinichi gửi nhầm mà thôi, để điện thoại cạnh Conan, cô bước về phòng ngủ của mình
---------------------------------------------------------------
xong rồi, dạo này bí ý tưởng quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic DC/ MK] Ngọn gió tình yêu
FanficHì hì vì hâm mộ quá chăng, nhân vật là của bác Gosho, chứ cốt truyện là của mị mới viết lần đầu mong ủng hộ ^^