Ngẫm đi ngẫm lại, Trái Đất này có phải là quá nhỏ không? Đã cố tránh né, cố nén nổi đau vào nắng, để nắng hong khô những ngày ướt đẫm đau thương, cuối cùng hai con người cũng chạm vào nổi nhớ của nhau. Để rồi mỗi đêm cứ nghe thấy tiếng lòng vụn vỡ, khóe mi ướt đẫm nhưng vẫn cố nén vào trong.
Thời gian để nghĩ ngơi của JiYeon cũng gần kết thúc, cứ sống như một cái xác không hồn, đau thương và bi thảm như thế thì có gì khác với đã chết, cũng đến lúc phải sống một cách thật sự, là sống, là yêu thương. Trở về là Park Ji Yeon của T-ara, là JiYeon vui tươi của công chúng. Quyết định thay đổi, để tìm ra lý do đã giúp JiYeon trở nên quyết tâm. Cô đã trở lại, là Park Ji Yeon!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em yêu đã về, em đã khỏe hơn chưa? Nhớ em quá nhiều Dino ơi - SoYeon ôm JiYeon vào lòng và vút ve mái tóc con bé.
Đảo mắt nhìn quanh, cô đang tìm thiên thần của cô.
- Đâu rồi? - Con bé lên tiếng, cổ họng như có gì đó chặn lại
- Ai cơ? - HyoMin hỏi
- Jung ấy! - Con bé trả lời, có gì đó nhói ở tim, trong đầu đã đặt sẵn hàng loạt câu trả lời có thể làm bản thân cảm thấy đau, con bé đã chuẩn bị tâm lí từ trước, sẽ không đau nữa, sẽ chấp nhận và sẽ tìm ra lí do Jung rời xa mình.
- Đi rồi. Sống cùng Mi rồi, ở căn hộ gần đây thôi - Qri lên tiếng, cảm thấy trong tim cũng đau không kém gì JiYeon, cô vốn hiểu rất rõ cảm giác mà JiYeon đang phải chịu đựng, thật sự, con bé còn quá non nớt để nếm trải mùi vị này, mặn chát và đắng ngắt.
- Em muốn sang đấy, chỉ là chào hỏi thôi
- Chị và em cùng sang đấy, được chứ? Trước tiên hãy cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ cũng đã 9 giờ tối rồi. Jung em ấy chắc cũng chưa về đến nhà đâu. - Qri nói, cô muốn làm gì đó để bù đắp cho JiYeon, vì cô đã yêu JiYeon từ lâu rồi, từ cái lần đầu tiên gặp JiYeon ở phòng thu âm ở công ty, Qri đã mê mẫn cái nụ cười thiên thần ấy của con bé, cứ đứng đằng sau âm thầm chịu đựng, âm thầm dõi theo con bé, dù là trong mắt JiYeon chỉ có mỗi mình EunJung, với con bé, EunJung là nhất, là cả cuộc sống và sinh mệnh của JiYeon, mà con bé đâu có hay, mỗi lần cười tươi và nói :"Em là của Jung, Jung là của em, chúng em là của nhau" Qri đã phải nén bao nhiêu nổi đau vào lòng để nở nụ cười, để tiếp tục bên cạnh JiYeon. Yêu đơn phương, là thứ tình cảm đau đớn nhất.
Ji bước vào căn phòng chứa đầy ấp kỉ niệm. Như một cuốn phim chiếu dở, cứ hiện lên trong suy nghĩ, bất giác cô gái nhỏ bé rơi nước mắt, trong veo, tim bỗng thắt lại. Có gì đó, cứ thắt chặt lấy tim, đầu đau như búa bổ. Con bé ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, trên tay cầm tấm ảnh cũ, đã nhòe đi theo thời gian. Gió lại thổi, cánh cửa bật tung, ánh sáng len lỏi vào trong, Qri khẽ lau đi giọt nước mắt và ôm chặt Ji vào lòng.
- Thôi, khóc được là không sao rồi. Không sao cả, có chị, còn có cả fan và T-ara bên cạnh em đây, Em đừng khóc nữa, ngoan, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ hóa thành gió bay đi mất, chỉ còn hạnh phúc thôi, JiYeon của chúng ta sinh ra là để được yêu, để hạnh phúc mà, ngoan nào!
Qri dỗ dành JiYeon và bế con bé lên giường, nhìn ra cửa sổ, cô cũng chẳng biết rồi kết quả sẽ ra sao. Rồi khi tỉnh giấc có thật là mọi thứ sẽ bị gió cuốn đi chỉ còn lại nơi này hạnh phúc thôi không. Nhưng rồi lướt nhìn con người nhỏ bé đang run rẩn với nổi nhớ đau thương kia, Qri lại cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao, rồi cô lại cảm thấy sứ mệnh của mình là bảo vệ cô gái kia. Lee Qri này sinh ra là để bảo vệ cho Park Ji Yeon, dù cho có phải hi sinh suốt cuộc đời, cho đi cả cuộc đời này, không cần JiYeon phải đáp trả lại tình cảm ấy, cô cũng phải bảo vệ JiYeon.
Ánh mắt yếu ớt lướt trên khuôn mặt đầy vẻ đau thương nhỏ bé ấy, Qri không còn thể kiềm lòng được, vội vàng cuối xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhuốm màu nắng ấm áp, trong veo, dù Qri biết sẽ chẳng thể nào giữ JiYeon cho riêng mình. Có lẽ khi người ta có quá nhiều thứ, người ta sẽ chẳng còn xem trọng giá trị của chúng và vướt bỏ chúng như thể chúng không còn xứng đáng được đặt cạnh mình nữa. Ham EunJung, chắc có lẽ, xung quanh cô đã có quá nhiều hào quang, nên mới lạnh lùng vứt bỏ Park Ji Yeon yêu cô hơn sinh mệnh của bản thân mình. Để rồi, bao nhiêu đau đớn con bé non nớt phải gánh chịu trong lòng, khóc không được mà cười cũng không xong. Đau thương đầy người mà cứ phải mang chiếc mặt nạ, mỉm cười trước mọi người, phải tự dối lòng rằng mình sống một mình cũng chả sao, rằng mất đi Ham EunJung thì Park JiYeon vẫn hồn nhiên và hạnh phúc như ngày nào. Để con bé phải đau đớn như thế, Qri hận. Hận EunJung sao lại sống lạnh lùng độc ác như thế, hận bản thân không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, hận JiYeon sao lại yêu EunJung thiết tha như thế. Hận bản thân sao không biết đến JiYeon sớm hơn, thổ lộ với JiYeon sớm hơn để cùng JiYeon xây dựng một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Để cô gái bé nhỏ không còn phải run rẫy từng cơn vì đau đớn bủi vây bám lây cơ thể. Cô cảm thấy mình có lỗi với cô bé nhỏ nhắn này. Khép cửa phòng lại, gió vẫn thổi, trong giấc mơ, con bé vẫn mơ thấy điều nó không nên mơ thấy. Cả lúc ngủ, cũng cảm thấy đau đớn, nước mắt lại lăn dài, ướt cả gối. Cả khi ngủ, con người nhỏ nhắn ấy, vẫn phải đau đớn đến nổi chảy cả nước mắt !
-------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã lâu lắm rồi mới có chương mới, vì fic này mình chỉ viết chơi thôi, không ngờ cũng có feedback bảo mình nên viết tiếp. Cũng vì đã vào năm học, thi học kì sắp đến gần, mình lại là năm cuối cấp nên việc ra chương mới sẽ rất khó khăn. Nên mong các bạn thông cảm, tiếp tục ủng hộ và nhớ hãy để lại feedback cho mình nhé. Yêu bạn <3
By Zysociu with love !
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [MA] [NC-17] / [JiJung] - Love SomeOne
FanfictionDisclaimer: Chúng nó không thuộc về tớ T.T Summary: JiJung couple và chuyện tình lãng mạn, bi đát hay không còn tùy vào các bạn. Warnings: [NC-17] Rating: [MA] Pairings:JiJung Category: Tình cảm lãng mạn Status: WIP Author...