CHƯƠNG 6 - BÍ MẬT BỊ BẠI LỘ

824 16 3
                                    

- Alô, NaEun ah, em hãy tìm hiểu hộ chị tại sao ở nhà của JungMi lại không có bất cứ thứ gì chứng minh rằng họ là một đôi. Hơn nữa lại có cả 2 phòng ngủ, và tại sao ảnh của bố Jung được dán trên cánh cửa màu hồng nhé. 
- Vâng, em hiểu rồi, chị cứ yên tâm. Cái mạng này em có được cũng là nhờ mẹ chị cứu giúp nên dù có đánh đổi cả cái mạng nhỏ nhoi này em cũng chịu.
- Không ghê gớm thế đâu. Em cứ tìm hiểu hộ chị là được rồi, mọi chuyện cứ để chị lo.
- Dạ vâng.
Tắt máy, thả người xuống giường, đầu nặng trĩu, chẳng lẽ lại quay về là JiYeon của 10 năm trước sao?
~~~~~ 10 năm trước ~~~~~
Gia đình tài sản kết xù nhất nhì Hàn Quốc phá sản, nợ nầng chồng chất cao ngất ngưỡng, người chồng bị chém chết, người vợ và 2 đứa con trốn thoát. Đến làng nọ, 3 mẹ con cùng nhau sinh sống rất khó khăn. Đứa con gái lớn hằng ngày phải đi bán hạt cà phê phụ giúp mẹ mình. Sau đó, vì là người mới đến, lại đi bán trên cùng một lãnh địa nên nhiều lần cô bị đám trẻ con cùng tuổi ăn hiếp, đánh đấm nhau để tranh giành nơi bán. Chẳng bao lâu, có tin đồn làng xuất hiện 1 đám lưu manh, bảo là tìm 3 mẹ con đòi tiền nợ bằng không chém chết. Đứa con út vì đi giúp việc trong một nông trại đầu làng mà trốn không kịp nên bị chém chết. Người vợ cùng đứa con lớn nghe tin, ruột gan đau như cắt, nước mắt chảy dài, chạy bán sống bán chết đến một vùng quê nghèo nhỏ. Ở đây, bà lập nghiệp bằng một quán cà phê nhỏ. Bà thu thập những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi ở, nghèo đói túng quẫn lại sau đó dạy chúng cách pha cà phê và đào tạo chúng thành nhân viên của quán. Sau gặp người vợ được một người tình nhân- là tài phiệt ở Seoul, do làm ăn nên phải về vùng quê thăm gia đình, cả hai tình cờ gặp nhau trong một phiên chợ chiều sắp tan, cả hai đem lòng yêu nhau. Người cha kế đã đứng ra trả số nợ cho 2 mẹ con và rước cả hai lên thành phố.
Đứa con gái ấy là ParkJiYeon 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ bé, đã chịu những mất mát to lớn, những thay đổi kinh khủng như thế, cớ sao đến khi lớn, con bé vẫn không thể hạnh phúc cùng người yêu thương nó đến suốt đời?
Đầu óc mơ hồ cũng những suy nghĩ về ngày xưa cũ đã đắm chìm cô trong khoảng không gian đêm tối tỉnh lặng, tiếng chuông điện thoại reng lên phá tan không khí lạnh lẽo ấy 
- Unnie, đây là thông tin mật từ một thành viên trong bộ phận mật của công ti J&J, Jung unnie đến với Mi unnie là do chủ tịch Ham BaekHae sắp xếp, ngoài ra công ti J&J phạm pháp và vi phạm rất nhiều về pháp luật, ngoài ra còn là công ti máu lạnh, giết người để thủ tiêu chứng cứ phạm pháp.
- Được rồi, chị cám ơn em.
Thì ra là do bố unnie, thì ra là Ham BaekHae, là người đã ra lệnh giết chết bố. Có phải unnie đã sớm biết mọi chuyện không? Sao lại thành ra như thế này hả unnie? 
Nước mắt lại lăn dài
Số phận con người là phụ thuộc là ông trời chăng? Thế thì phải trách ông trời sao tàn nhẫn quá, để hai con người yêu nhau này phải biết được những sự thật tàn nhẫn thế này. Thà hãy để những tội lỗi ghê gớm ấy khuất sau trong quá khứ đi, sao lại để cho hai con người bé nhỏ ấy biết được chứ? Để rồi họ sẽ phải xem nhau là gì đây? Kẻ thù hay người yêu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JiYeon's nhật kí
Hôm nay trời lạnh lắm unnie ạ
Mọi vật hôm nay như nhuốm máu í, bẩn và tanh quá, phải chi có unnie bên cạnh thanh lọc cho em nhỉ, chỉ cần có unnie thôi, mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn nhiều lắm.
EunJung ah, từ lâu, trong em mọi thứ trong cuộc sống của em, không có unnie đã trở nên vô nghĩa biết nhường nào rồi. Hôm nay, để em được biết sự thật ấy. Có phải là do định mệnh không hả unnie? Nếu định mệnh bắt chúng ta phải cách xa nhau mãi mãi thì em biết phải làm sao đây? Có phải là unnie đã sớm biết mọi chuyện không? Cho em được hỏi unnie lần cuối được không? Unnie rốt cục là có còn yêu em không hả?
Tối nay unnie liệu có còn nhớ đến em không? 
Có còn nhớ đến ParkJiYeon này không?
Em đã hứa với unnie, unnie có nhớ không? Là nguyện yêu í, là em nguyện yêu unnie đến suốt đời, dù cho cuộc đời này có ra sao, có bao nhiêu người ngăn cản hay tách rời hai chúng ta ra, em cũng nguyện suốt đời suốt kiếp yêu unnie. ParkJiYeon nguyện suốt đời bên cạnh HamEunJung.
Nguyện yêu unnie!
Đêm lạnh giá~~~
Đặt bút xuống và thiếp đi, con bé đã chẳng còn sợ cái chết nữa rồi. Rõ là biết mọi thứ, biết phía trước nếu tiến tới sẽ đổ máu, sẽ mất mạng. Nhưng vì hiểu rõ rằng, phía trước có người vẫn yêu mình nên tiếp tục ngoan cố bước về phía trước. 
Rồi sẽ ra sao?
HamEunJung liệu có tiếp tục lạnh lùng bảo vệ con bé hay sẽ yêu con bé như thể ngày mai sẽ là ngày cuối cùng được sống, sẽ bù đắp cho con bé , để con bé có những ngày tháng cuối cùng hạnh phúc?
Đến khi ngủ cũng chảy cả nước mắt ư?
Người ta bảo, ngủ là trạng thái lúc con người ta vô hồn. Nếu đến cả ngủ cũng chảy nước mắt, thật sự có lẽ tâm hồn con người ấy vốn rất mõng manh, con người ấy thật sự rất đáng thương. Đến cả trong giấc ngủ cũng mang hết tất cả những đau thương vào trong lòng, gồng mình mà chịu đựng. Quả thật rất đáng thương!
---------------------------------------------------------------------------------------
VẬY LÀ JI ĐÃ BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT RỒI HA * múa lụa *
MÌNH CŨNG THẬT SỰ MONG CHƯƠNG KẾ HAI ĐỨA SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC :3
ĐAU THƯƠNG THẾ ĐỦ RỒI :))))
NHỚ ĐẾ LẠI FEEDBACK VÀ VOTE CHO MÌNH NHÉ :3
FROM ZYSOCIU WITH LOVE *bling bling <3*

[LONGFIC] [MA] [NC-17] / [JiJung] - Love SomeOneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ