CHƯƠNG 7 - DỤC VỌNG

1.5K 27 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, JiYeon đã ra ngoài rất sớm, chiếc xe chạy thẳng qua căn hộ của EunJung. BoMi đi lưu diễn thế giới nên chỉ có EunJung ở nhà. Cánh cửa mở ra, hai con người nhìn nhau nghe nhói trong lòng. 
- Chị, em đã biết tất cả rồi, hay là chúng ta bỏ trốn cùng nhau đi ?
- Thôi nào, JiYeon, em thôi suy nghĩ trẻ con như thế được không ? Chị không còn yêu em đâu, đừng tiếp tục nữa. Em có biết em đang hành động rất ngu xuẩn không hả?
- Em không biết tương lai này ra sao, em cũng không cần biết mạng sống này sẽ như thế nào. Em cũng chẳng cần phải quan tâm cuộc sống này có ra sao. Em chỉ muốn được ở cạnh chị, được yêu chị, được bên chị mỗi ngày thôi! Chị còn yêu em không ?
- Em vốn đã hiểu và đã biết rất rõ, mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn, rằng em sẽ sống không hạnh phúc, rằng em sẽ phải ngày đêm lo sợ sẽ có người đến ám sát em. Rằng em không thể sống như một JiYeon được, sẽ có những rắc rối làm cuộc sống em trở nên rối loạn. Tại sao đến giờ này em vẫn ngốc nghếch trẻ con như thế. Em làm thế thì được gì nào, hả.? 
EunJung hét lên, cô đẩy JiYeon vào góc phòng, ánh mắt vẫn chẳng giao động, có chăng chỉ là chút gì đó rất giận dữ ẩn sâu trong đáy mắt. 
- Là vì em yêu chị, unnie ~ 
Khẽ nhón chân chạm vào đôi môi quen thuộc ấy. Mọi thứ xung quanh như dừng lại.
- Dừng l .... ư ưm ư
ParkJiYeon liếm đôi môi cánh hoa ẩm ướt của EunJung thì thào :"Chỉ lần này thôi, em xin chị, chỉ một lần này thôi" Đôi môi nóng rực kia dọc theo cằm, tìm được cánh môi mềm mại, nhanh chóng xâm nhập vào. Lời nói ấy, ánh mắt ấy với cả hành động này, EunJung đã thua mất rồi, thua cay cú, thua trắng tay, buông mình hòa theo con bé, trong một khoẳng khắc nhất định này, cô bỗng cảm thấy yêu con bé nhiều hơn tất cả các thứ trên cuộc đời này. JiYeon hôn đến mức động tình, EunJung rất nhanh liền cảm thấy thân thể như đang nhũn ra, cảm giác quần áo trên người đang bị JiYeon dần dần cởi ra nhưng cũng không có được một tí sức lực để mà phản kháng. 
Quần áo trên người rơi ra, bị ném xuống trên mặt đất. Ôm nhau, hôn môi, vuốt ve, thân thể đã không còn gì ngăn trở. Nụ hôn nóng bổng chậm rãi trượt dần xuống dưới. 
“Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần nhắm mắt lại em sẽ luôn nghĩ đến chúng ta sẽ hạnh phú thế này mãi mãi” JiYeon thì thầm bên tai EunJung , bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve ”Em vô cùng chán ghét những ngày không có chị ở bên cạnh. Cho nên một khi em được được ở bên chị , cho dù có phải mất đi hết thảy em cũng sẽ không buông chị ra, dù có phải hi sinh luôn cả cái mạng sống này, em cũng sẽ không buông chị ra”
EunJung bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, cảm giác toàn thân không có một chút khí lực, cảm thấy bản thân mình cũng thật sự rất rất rất muốn ParkJiYeon.
Thế nên, cô liền chủ động hôn lên môi JiYeon. Cả hai người con người họ gần như điên cuồng mà biến hóa , dục vọng dưới thân đạt tới một độ cao không thể với tới được. 
Cô điên cuồng ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy. Thanh âm thân thể phát ra càng lúc càng kịch liệt, tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ngập cả căn phòng.
-Aaaaaa~.. Arr không thể… như vậy quá… sâu aaaaaa~~~~~
Khoái cảm cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, Cả hai kịch liệt vặn vẹo thân thể, tiếng rên rỉ cũng đạt đến mức lợi hại.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Cái loại khoái cảm cực hạn này khiến cho EunJung cơ hồ đã đánh mất thần hồn, rốt cục cũng la lên. Toàn thân ngã lên giường.
JiYeon cũng nằm xuống, ôm lấy EunJung, tựa vào lòng ngực của cô.
Chỉ nói là một lần, nhưng chắc chắn sẽ chạm tới lần hai, có lần hai rồi sẽ muốn lần ba, lần bốn… Và rồi cho tới khi hoàn toàn chìm đắm vào nó, trái tim sẽ thực sự cảm nhận được sự đồng điệu của cả hai nhịp đập khác lạ.
”Sau này đừng rời khỏi chị nữa!” EunJung vuốt ve mái tóc của con bé, nhẹ nhàng mà nói. Cô cảm thấy thời gian chờ đợi câu trả lời như trôi qua ngàn năm vạn kiếp.
”Vâng. Sẽ không rời xa.” JiYeon nằm ở trong lòng EunJung, khẽ đáp.
JiYeon nhắm mắt, tựa hồ đang ngủ, lông mi thật dài dưới ngọn nến rung nhẹ. Môi của EunJung nhẹ nhàng chạm khẽ lên hai má vẫn còn ửng hồng của JiYeon, nét cười hiện lên ánh mắt và khóe miệng. "Yeonie~ Cuối cùng chị cũng có được em bên cạnh trở lại. Nhất định sẽ không rời xa nhau, nhất định!”
Trút bỏ tất cả vào bên trong con bé,cô đỡ lấy tấm lưng bé nhỏ trong lồng ngực cô đang thiếp đi rồi dịu dàng hôn nhẹ lên đôi má con bé . Ôm trọn lấy con người kia vào lòng mà điều hòa nhịp thở, sau đó mới chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mỉm cười mà liếc xuống nhìn JiYeon, lên tiếng…
- " Nhất định sẽ mãi bên cạnh nhau không hề xa rời. "
----------------------------------------------------------------------------------------
DO CHƯƠNG NÀY SO NGẮN VÀ ZY CŨNG KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU VIẾT H NÊN XIN THỨ LỖI VẬY =))
THẾ LÀ CẢ HAI ĐÃ ÂN ÁI CÙNG NHAU RỒI, ĐÃ HẾT ĐAU KHỔ RỒI HA :3
MONG BẠN TIẾP TỤC ĐỂ LẠI FEEDBACK VÀ VOTE CHO ZY NHÉ \love you/ <3
FROM ZYSOCIU WITH LOVE !!!

[LONGFIC] [MA] [NC-17] / [JiJung] - Love SomeOneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ