CHƯƠNG 5 - TẠI SAO Ư?

812 14 3
                                    

- Đã xử sự tốt như thế thì hãy tiếp tục đi. Nếu con giở trò thì ta sẽ không tha cho con bé đâu. 

Giọng nói vang vang trong không gian, đập vào màng nhỉ, não phân tích đến cả vạn lần vẫn không thể tiếp thu nổi. 

- Nếu tiếp tục, bố sẽ không làm hại Ji có đúng không?

- Nếu con cứ nghe theo những sắp xếp của ta, con bé sẽ có được một cuộc sống xa hoa đến cuối đời. Còn nếu con gạt bỏ những lời nói của ta, hậu quả thật khó lường.

- Con hiểu rồi, chào bố - HamEunJung bước ra khỏi căn phòng ma quái sặc mùi máu lạnh và tanh tửi đó. Kinh khủng thật. Đó là người cô xem là cha, là người đã nuôi dưỡng cô sao? Không. Ông ấy thật sự rất đang kính mà. Ấy vậy mà giờ đây, ông như một con ác quỉ, bán cả tình cảm để mua lấy danh vọng và tiền tài. Bất chấp hết tất cả, chỉ cần có tiền, ông sẽ bất chấp tất cả, giết người, buôn bán vi phạm pháp luật hay cho vay nặng lãi, ông đều bát chất hết. Kể cả con gái duy nhất của ông - cô. Ép buộc cô rời xa JiYeon đến với con gái của đối tác làm ăn để công ti có được khoản tiển lớn. Không qua lại với JiYeon đễ bảo đãm mối quan hệ được vững chắc, lâu dài để công ti có thật thật nhiều tiền. Nếu cô không làm theo, JiYeon sẽ bị giết, sau đó mọi thứ sẽ qui vào tai nạn giao thông. Cô đủ lớn, đủ trưởng thành để hiểu được, giờ đây những gì được nói ra từ cha cô, đều có thể trờ thành sự thật. Rằng JiYeon sẽ chết nếu cô tiếp tục ở bên cũng là sự thật. Rằng cô thật sự phải rời xa. 

Ánh nắng trải dài con đường, lê đôi chân nặng trịch cùng những mớ hỗn độn bị rối dính chặt vào nhau khiến đầu và cơ thể cô đau như búa bổ. Thật sự, nhớ lắm. Con người ấy, sẽ ra sao nếu mọi thứ cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này. Cô gái bé bỏng kia của cô rồi sẽ ra đây? Liệu có phải giờ đây, con bé đang khóc không? Con bé sẽ như thế nào? Liệu có còn sống tốt như đã từng sống với cô được không? 

Mở cánh cửa gỗ, đúng ra mỗi ngày khi mở cửa ra, con bé sẽ ôm chầm lấy cô mà nũng nịu, thật sự, mọi thứ đã trở thành thói quen, sao có thể tan biến trong tích tắc như thế chứ?

Khung cảnh trước mắt đập thẳng vào mắt cô, con bé ngồi đó, bên cạnh là Qri và SoYeon, đối diện là BoMi, dường như sự xuất hiện của cô khiến không gian trở nên ngượng ngùng hơn. Ngồi xuống cạnh bên BoMi, nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé, gương mặt ấy quả thật rất đáng thương. Con bé gầy đi thấy rõ, mắt cũng sưng, trở thành panda mất rồi. Xót thương! Nhưng rồi thì làm được gì, cũng đâu thể nói ra, phải giấu nhẹm nó đi, không được nói ra, nói yêu thì JiYeon sẽ chết, chỉ cần nhìn thấy con bé hạnh phúc bên một người khác, quên đi cái hạnh phúc bên cô là đủ rồi, cô không cần gì cả, chỉ cần JiYeon cười là đủ!

- Hai người đang yêu nhau ạ? - JiYeon ngước mặt lên, đôi mắt lung linh, màu xanh huyền bí đến đau thương.

- À, ừ thì tụi chị đang yêu nhau. - BoMi lên tiếng thay EunJung - chính bản thân BoMi cũng hiểu rất rõ những con người trước mặt cô đây, đều mang trong lòng những nổi đau sâu sắc biết mường nào. Bản thân chỉ muốn giúp bọn họ có thể trờ về bên nhau cũng không thể nên khiến cô có đôi chút cảm thấy có lỗi với JiYeon rất nhiều. 

- Bọn chị ghé sang thăm em thôi, mong em vẫn sống tốt là bọn chị vui rồi, thôi chào em - SoYeon lên tiếng, cô thật không muốn nhìn thấy đôi mắt Qri nhìn JiYeon. Cô vốn hiểu rõ, cô vốn từ đầu đã nghĩ mình thật mạnh mẽ và mình thừa bản lĩnh để đón nhận điều đó. Chỉ cần có thể bên cạnh Qri mỗi ngày, chẳng cần cô phải nói yêu. Chỉ cần là bên cạnh thôi. Chỉ cần mãi mãi bên cạnh cô là đủ rồi. Thế nhưng, con tim nào có thể nhìn ngắm người mình yêu đang đau khổ vì một người khác. Làm sao đủ bản lĩnh để nhìn người mình yêu yêu một người khác. Làm sao đủ bản lĩnh để đối diện trước hình ảnh đó?

JiYeon đứng dậy, mĩm cười rồi đưa tay ra bắt tay với EunJung, trong giây phút ấy, hai bàn tay đan với nhau. JiYeon đã khẽ nắm thật chặt để cô không rời xa mình lần nào nữa. Lòng thầm mong, giây phút này có thể ngừng lại cho con tim này được rung động tiếng yêu. Ấy thế mà, cũng phải buông bỏ, cũng phải đi trên ngã rẽ riêng của hai cá thể biệt lập. 

Nước mắt lăn dài.

"Xin lỗi em, unnie không thể tiếp tục ở bên em. Nhìn em, unnie còn đau gấp bội. Unnie xin lỗi vì đã không trân trọng mọi thứ thuộc về unnie để rồi hôm nay khi thượng đế đã nhìn thấu một con người quá ngạo mạn nên đã tước bỏ tất cả những thứ thuộc về unnie - kể cả em. Xin lỗi đã sinh ra để yêu em nhiều đến thế. Đến cả khi chủ động kết thúc cũng cảm thấy như tim bị bâm ra làm trăm mảnh. Xin lổi vì đã không thể bên em xây dựng một hạnh phúc tươi đẹp. Hẹn em kiếp sau nhé - thiên thần của unnie"

Ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào vai BoMi mà khóc, như thể khi khóc xong, mọi thứ sẽ lại trở về nơi nó bắt đầu. Vẫn sẽ được bên nhau. Khóc như thể sau khi khóc xong, trời sẽ trong xanh và cuộc sống sẽ trở nên thật tươi đẹp. Hai con người yêu nhau cuồng si, sẽ được tiếp tục bên nhau, tiếp tục vì nhau mà đánh mất cả lí trí để yêu.

Ấy thế mà ông trời vẫn trớ trêu, cứ cho cả hai con người quanh quẩn mãi trong trò chơi số phận, sống chết cũng phải đau thương đầy mình. 

Thế mà hai con người họ vẫn ương ngạnh cắn răng xem đối phương là quan trọng, toàn tâm toàn ý vì đối phương mà bảo vệ, không ngờ rằng, vì bảo vệ nên đã vô tình gián tiếp ngày càng làm đối phương đau khổ chìm đắm trong thương đau. Cầu mong cho đối phương hạnh phúc!

Cuối cùng hai con người này, có phải đã yêu nhau nhiều đến nổi hóa ngu ngốc không?

Hai con người yêu nhau cuồng si, từ đầu đã thuộc về nhau mà không cần bất cứ một thề hẹn nào. Dù cho có bị đẩy ra xa nhau đến mấy thì định mệnh vẫn sẽ mang họ về bên nhau. Nhất định, sẽ bên nhau mà sống, vì đối phương mà quên cả chính bản thân.

----------------------------------------------------------------------------------

THẬT XIN LỖI VÌ TẬN HÔM NAY MỚI CÓ CHƯƠNG 5. XIN HÃY ĐỂ LẠI FEEDBACK VÀ VOTE CHO MÌNH NHÉ <3

FROM ZYSOCIU WITH LOVE.

[LONGFIC] [MA] [NC-17] / [JiJung] - Love SomeOneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ