"Hai người biết nhau?" - Thiên Yết nhìn cô em gái của mình rồi quay sang anh bạn đầu bếp nào đó
Không cần nói cũng biết, ai cũng đang nhìn thấy có tia giận dữ nào đó loé lên trong mắt Xữ Nữ."Không hẳn là quen biết. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi. Cậu có thể giới thiệu cho tôi không Thiên Yết" - Kim Ngưu đáp lại hờ hừng nhưng cũng có chút hứng thú với người trước mặt
"Đây là em tôi - Xữ Nữ. Còn đây là
Kim Ngưu - bạn cấp 3 của anh đồng thời là đầu bếp chính của bữa tiệc này"
Xữ Nữ nghe 2 chữ "đầu bếp" miệng liền cười thầm. Một tên vô lạy như thế này mà làm đầu bếp được sao.
Người ta thường hay nói "không có lửa thì làm sao có khói". Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Một lần Kim Ngưu đến chỗ của Xữ Nữ để lấy phiếu xác nghiệm sức khoẻ của mẹ anh thì vô tình Xữ Nữ lại là người khám cho mẹ anh"Anh là con mà chăm sóc mẹ mình kiểu gì vậy hả? Hàm lượng chất dinh dưỡng trong người bác quá thấp" - Xữ Nữ quăng một sấp giấy báo kết quả trước mặt Kim Ngưu
"Không phải là tôi không chăm mẹ tôi là do bà rất kén ăn không chịu ăn nhiều" - Kim Ngưu chả buồn nhìn vào đống giấy đó vì anh dư sức biết kết quả nó như thế nào
Mẹ anh tuy cũng là một đầu bếp nhưng bà lại rất sợ mập, trừ những đĩa rau xanh và trái cây ra. Một miếng thịt hiếm lắm mới xuất hiện trong bữa ăn của bà. Mặc cho lời khuyên của Kim Ngưu bao nhiêu bà vẫn giữ vững quan điểm của mình. Điều lạ kì là sức khoẻ của bà vẫn còn rất tốt"Nếu như bác không chịu ăn anh cũng phải thuyết phục bác đi chứ. Tôi không thể chấp nhận với cái hàm lượng dinh dưỡng như thế này. Mời anh về cho" - Xữ Nữ hậm hực bỏ một mạch ra khỏi phòng. Cô thầm rủa người anh của mình, tự nhiên là bắt mình phải ưu tiên khám cho mẹ của tên vừa rồi trước. Còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang đợi cô
Kim Ngưu mặt đầy ngạc nhiên, anh chỉ nhờ Thiên Yết kiếm cho anh một bệnh viện tốt để anh dẫn mẹ đi kiểm tra sức khoẻ định kì. Tại sao bây giờ lại thành nơi dạy về dinh dưỡng thế
----------------------------------------
Song Ngư nghe câu truyện xong không khỏi cười khì:"Tính chị Xữ Nữ đó giờ đã là vậy rồi. Mong anh đừng để bụng""Để bụng? Rõ ràng anh ta sai, chị chỉ đang cho lời khuyên thôi" - Xữ Nữ nhăn mày
Kim Ngưu cười nhẹ rồi cúi chào mọi người đi. Trong đầu anh không khỏi suy nghĩ về cô gái tóc hồng kia
"Đúng là không ra dáng con gái thuỳ mị gì hết. Nhưng mà cũng đáng yêu đấy"
Quay trở lại với 4 người, Thiên Yết cảm thấy sự thiếu vắng nơi đây
"Bạch Dương không đi với các em à?""Không, nó bảo có việc vừa mới đặt vé sang Hàn Quốc rồi" - Xữ Nữ ngao ngán trả lời - "Người anh nói muốn giới thiệu cho em chính là anh ta đó hả?"
"Đúng. Có lần Kim Ngưu than với anh có người ở bệnh viện của ba la nó tới tấp. Anh muốn cho nó gặp lại cố nhân đó mà" - Thiên Yết thản nhiên
"Đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi mà" - cả Song Tử, Xữ Nữ, Song Ngư cùng chung suy nghĩ
----------------------------------------
Tại quán mì
Sau giờ quay thì Nhân Mã thường đến đây để ăn. Anh đã ăn ở quán mì này từ lúc còn học cấp 3, và đây cũng là lần đầu anh dẫn Sư Tử tới
"Anh hay ăn ở đấy lắm hả?" - Sư Tử vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh quán. Nó không hẳn là cái quán chỉ đơn giản là một chiếc xe gánh và có bàn ghế trải ra trong một con hẻm rộng. Trong tâm trí của Sư Tử thì Nhân Mã phải là một người thích sự sang trọng và tinh tế lắm"Em không thích?" - Nhân Mã ngước mât nhìn cô khi thấy sự ngạc nhiên của cô
"Đâu có, em thấy cũng hay mà. Thoáng mát, dễ chịu nữa" - có trời mới biết Sư Tử đã ngán cái cảnh phải bận những chiếc đầm dài bước vào nhà hàng sang trọng để ăn đâu. Nhiều lúc cô ước được như Song Tử có thể tự do làm điều nó thích
Cả hai ngồi đối diện nhau trong sự im lặng. Sư Tử rất muốn lên tiếng phá tan cái không khí này nhưng cô lại rất ngại. Cho đến khi cô bán mì bưng đồ ăn ra thì Sư Tử mới cảm thấy như được giải cứu
"Mì tới đây. Hôm nay Nhân Mã dẫn thêm bạn gái tới ăn à. Cô bé xinh gái quá nha. 2 đứa ăn ngon miệng"Sư Tử mặt đỏ như gấc, Nhân Mã thì cười cảm ơn cô rồi bắt đầu ăn
"Anh không sợ bị hiểu lầm sao?""Không sao, ăn đi không nguội đấy"
Sư Tử cắm cúi ăn, trong lòng vui không tả nỗi. Cô bắt đầu thích quán mì này rồi
VOCÊ ESTÁ LENDO
12 chòm sao - Smile or Cry
RandomĐâu phải cười là họ đang vui Đâu phải khóc là họ đang buồn Chỉ là những giọt nước mắt đó không ngừng tuôn trào và nụ cười đó phải miễn cưỡng nở lên 12 con người - 12 cuộc đời khác nhau Họ vô tình gặp nhau Họ bên cạnh nhau