Ch. 1

2K 116 7
                                    

Your's POV:
Tôi là Lee Y/n, một con bé 13 tuổi đến từ châu Á, Hàn Quốc. Tôi vừa mới chuyển đến New York vào ngày hôm nay. Vì sao ư? Bố tôi, người 'công việc ngập đầu' đã đưa cả nhà đến đây. Bố tôi là giám đốc của một công ty game tên gì gì đó... vì phải đi khảo sát thị trường ở Mỹ cùng với bọn cấp dưới nên mới chuyển đến đây. Tôi mong là sẽ về Hàn Quốc sớm, lũ bạn của tôi vẫn ở đó. Tôi nhớ bọn nó! Nhưng rất có thể tôi phải ở lại cái thành phố New York. Thật là nhàm chán! Đối với một thiên kim tiểu thư như tôi, sống cùng lũ dân đen ở New York thì thật không phải! Sắp tới, tôi buộc phải giao du với bọn học sinh lớp 7 non choẹt ở trường mặc dù tôi đã học chương trình lớp 9 ở Hàn. Một thiên tài như tôi sao phải học chung với tụi nó chứ!
Nói gì thì nói. Tôi nghe có nhiều người thường xầm xì to nhỏ bàn tán về tôi. Xin lỗi đi! Nên nhớ, tôi là đại tiểu thư của một tập đoàn game nổi tiếng. Hãy thử nghĩ xem nếu không ăn mặc đẹp, bạn đang bôi nhọ chính gia đình mình là nghèo đấy! Hơn nữa, có quá nhiều tiền cũng là một rắc rối. Có biết bao nhiêu kẻ đang thèm thuồng cái đống két sắt ở nhà tôi kìa! Phải vung tiền để cho nó vơi đi chứ! Còn nữa, một đứa con gái như tôi thì vẫn có quyền được phấn son, ai mà lại không thích đẹp? Lũ nói xấu kia! Nếu có giỏi thì vác cái mặt ra đây mà chửi tôi nhé! Chứ cứ lén lén sau lưng đâm người ta thì bẩn thỉu lắm! Tôi không chơi cùng!
Đôi lúc... bạn có thấy cô đơn không? Tôi thì có đấy! Những người bạn của tôi nếu có mười thì chín người sẽ chơi với tôi vì tiền. Còn một người còn lại sẽ thật lòng. Kì lạ quá! Họ chơi với tôi, nịnh nọt tôi, vậy mà khi tôi vắng mặt, họ lại đâm lén sau lưng tôi. Đó liệu có phải là bạn? Tôi tự hỏi. Quá cô đơn, tôi dần dần tìm một thú vui khác để giải toả. Tôi nghiện game, bố mẹ tôi biết. Tôi thích những cái thứ kinh dị, bí ẩn như creepypasta,... nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Tôi coi đó như là một mặt khác của tôi. Cái mặt khác đó không hề xấu. Nó tốt hơn tôi mặt ngoài nhiều! Nó trầm lặng, sống một cách nội tâm, không muốn làm tổn thương ai cả! Nhưng tôi phải che giấu nó! Đó không phải là cái thứ mà một thiên kim tiểu thư cần! Tôi cứ thế mà sống, sống thật tốt, cho đến khi chuyển đến New York, tôi cá rằng mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều, bởi cái linh cảm của tôi nói như thế!

~O~

No one's POV:
Đầu giờ học, tiếng ồn ào của trường NY's Secondary School có thể lan ra đến ngoại ô. Ngoài sân trường, tiếng học sinh hò hét, la lối cứ vang lên. Y/n nhíu đôi mày lại, miệng lẩm bẩm.
"Cái bọn dân đen này! Có gì mà phải hò hét, la lối vậy chứ? Mình không thể tập trung đọc sách được!" Ngó đầu ra ngoài sân trường, cô thấy một tập đoàn con gái đứng ngoài thành hai lối, mặt đỏ bừng bừng đứng đó hét. Cô cười mỉa. Cái trường này hẳn phải có tên nào cao quý, đẹp trai lắm nên mới có thể để lũ con gái như thế này phải hạnh phúc lắm! Từ cổng trường, hai thằng con trai, trông có vẻ là bọn cosplay dân chơi, đi vào. Trông có vẻ rất bề bộn! Hai tên này, làm cho cô nhớ đến hai nhân vật trong creepypasta, Ben Drowned và Jeff the Killer. Tên thứ nhất, cao hơn tên kia một cái đầu. Tóc đen dài, xoã ngang vai. Áo hoodie màu xám, quần jeans rách, chắc chắn là một tên có bệnh dù khá men lỳ, không nên dây dưa mặc dù có vẻ rất thú vị. Tên thứ hai, một tên nhóc cao bằng cô, tóc vàng hoe, mắt xanh lè, áo T-shirt màu xanh lá, quần đùi trùng màu với cái áo. Một 'tiểu mỹ thụ' theo như cô nghĩ, thằng này kết hợp với thằng kia sẽ thành 'công thụ'. Cô khẽ cười, ai bảo cô ghét đam mỹ chứ? Thích là đằng khác.
Y/n còn đang đắc chí với suy nghĩ của mình, thì nghe bên tai là tiếng chuông trường reo lên. Đến giờ vào lớp rồi! Khẽ gấp lại cuốn sử học dày cộp, tháo đôi kính ra, Y/n đứng dậy, đi theo cô giáo viên đến lớp.
Cô hôm nay không ăn mặc theo phong cách đại tiểu thư nữa, bình thường thôi! Một chiếc áo dài tay cổ viền ren, yếm đen dài đến đầu gối. Giày búp bê xanh dương pha đen. Mái tóc màu đen nhánh cột đuôi ngựa cao. Rất thanh lịch, đúng kiểu lolita! Ai mà muốn bị ghét ngay từ ngày đầu tiên đến lớp chứ!
Bước vào phòng học, tiếng xầm xì của bọn dân đen cũng ngớt khi thấy bà giáo viên bước vào. Y/n cười một cách mỉa mai, đúng là lũ nhát chết!
"Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Em hãy giới thiệu mình cho cả lớp." Bà cô giáo viên đó nói lớn. Cả lớp đổ dồn ánh mắt của mình về phía Y/n. Cô đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, miệng nói to:
"Tôi là Lee Y/n, đến từ Hàn Quốc. Mong lũ dân... Mong các bạn giúp đỡ!" Cô cúi gập người một cách hoàn hảo. "Phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình!" Y/n tự nói với bản thân.

Bà cô giáo viên, theo như Y/n được biết bà tên là Mary Elizabeth, đúng cái tên điển hình. "Được rồi em Y/n, mời em đến chỗ của bạn Ben, ngay cuối dãy gần cửa sổ." Y/n ngước nhìn về phía người tên là Ben. Là tên thứ hai trong hai tên hotboy cô thấy đầu giờ. Đúng là... muốn yên bình sống ở trường cũng không được! Theo như cô nghĩ, thì khi cô ngồi bên cạnh hắn, sẽ có khá là nhiều ánh mắt hình tia lửa nhắm vào cô, tình tiết trong phim mà! 

Đôi chân cô rải bước về chỗ ngồi, ánh mắt thăm dò. Có vẻ như cô đã đoán đúng, nhưng chỉ một nửa. Đúng là có nhiều ánh mắt nhìn về cô thật, nhưng sao mà trông có vẻ như đang thương hại cô quá vậy! Khóe miệng cô giật giật, thở dài lắc đầu. Cái tên Ben này, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng kiểu một tên bất cần đời! Cô đánh giá, nhận xét tên này. Y/n ngồi xuống ghế, quay sang nhìn Ben, nở một nụ cười tươi tắn, đưa tay ra, nói:

"Chào cậu! Tôi là Lee Y/n, rất vui được làm quen, bạn mới!"

[Ben Drowned x Reader] Error LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ