Your's POV:
Ben, một tên bất lịch sự! Tôi đã nở một nụ cười niềm nở, đẹp xinh, vậy mà hắn ta chẳng nói chẳng rằng, còn tỏ ra 'lạnh lùng' nữa chứ! Này! Nói cho mà biết! Đây là 'lạnh lùng' trong teenfic nhưng là 'bất lịch sự' trong đời thật đấy nhé! Chưa học đạo đức bao giờ à cái tên này? Hay là muốn làm nam chính ngôn tình 'soái ca', 'lạnh lùng' hả? Đằng này tên Ben còn là một 'tiểu mỹ thụ' nữa chứ! Tên đi cùng hắn đâu rồi! Tạo ra một cặp 'công thụ' đi chứ!
Tôi đang còn cười thầm trong lòng thì một tiếng nói vang lên từ trên bục giảng làm tôi giật nảy mình.
"Mời em Lee đứng dậy và cho tôi biết chúng ta đang học bài gì?" Bà giáo viên nhìn về phía tôi. Đùa à! Ai mà chú ý chứ! Sao không ghi đề bài trên bảng đi mà đọc bài hả? Tôi còn chưa kịp lúng túng thì tên Ben, huých nhẹ vào tôi một cái, giở ra trang 'Số hữu tỉ'. Lạy chúa Jesus!
"Dạ thưa cô, chúng ta đang học bài 'Số hữu tỉ'." Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Nhìn qua tên Ben, hoá ra cũng không tồi, nhỉ?
~O~
"Rengggg!!!" Tiếng chuông trường vừa reo lên, cả cái trường lại ồn ào như vỡ chợ. Tch! Đúng là lũ dân đen! Tôi bước ra khỏi phòng học, đi xuống bên dưới hành lang. Và tôi nhận ra, đi đằng sau tôi chính là hai tên hotboy 'công thụ'. Chà! Đây gọi là theo dõi, phải không? Vậy thì rất tiếc cho hai tên này rằng, tôi không dễ để đối phó đâu! Một thiên kim tiểu thư đương nhiên phải biết nhiều thứ. Và để tự vệ, bố tôi đã đăng kí cho tôi một lớp karate lúc còn ở Hàn. Tôi học rất giỏi! Không phải khoe nhưng tôi đã lên đai đen karate rồi đấy! Đừng tưởng tôi yếu đuối, nhé!
Dù đã qua nhiều hành lang, tôi vẫn bị bám đuôi. Phải dạy dỗ hai tên điên này thôi!
Tôi đứng khựng lại, quay mặt ra phía sau, nhìn thẳng về hai tên bệnh hoạn đó!
"Này! Tôi hiện không có mang tiền bây giờ! Tôi cũng chẳng muốn đến khách sạn ngủ hay là gì đó đâu! Đừng có bám theo tôi nữa!"
Tên cao hơn tôi một cái đầu nhìn tôi chằm chằm, cái ánh mắt đáng sợ đó... thật kinh tởm! Tôi quay đầu ra sau và chạy đi. Trước mặt tôi là một cái cửa sổ ở tầng 2. Tôi sẽ nhảy qua đó!
Hai tên bệnh hoạn vẫn đuổi theo tôi! Giờ tôi mới để ý! Trên tay tên tóc đen là một con dao bếp! Chẳng cần quan sát kĩ cũng biết nó béng thế nào rồi! Tôi đã làm gì nên tội chứ! Giờ chỉ còn cách tôi nghĩ ra thôi! Cách tôi 2 mét là cái cửa sổ. Chỉ cần nhanh một tí nữa thôi!
Bất chợt, cơ thể tôi bất động! Cái quái gì vậy? Sao có thể được! Một thứ ánh sáng màu xanh lục bao phủ quanh tôi, nó chính là thứ ngăn tôi chạy thoát! Chết tiệt! Rất gần rồi! Tôi với lấy từ trong túi một cây bút chì tôi đã gọt nhọn vào buổi học cách đây 20'.
Đôi bàn tay tôi gắng cử động, cầm chặt cây bút chì đâm vào đùi.
"Đau!" Vết thương khá là sâu, tôi không nhịn được mà thốt lên. Bây giờ, cơ thể tôi không còn tê liệt nữa. Tôi nhảy qua cửa sổ lao xuống sân trường. Chết tiệt! Sao tôi ngốc vậy chứ! Chân đang bị thương mà lao xuống đây thì không bị chết bởi hai tên kia mà là chết vì gãy cổ! Nhắm tịt mắt lại, tôi chờ đợi số phận. Một lúc rồi, cơ thể tôi chẳng bị gì cả. Tôi mở mắt, thấy người đang bế tôi trên tay chính là Ben! Tôi mơ tưởng đến cảnh bạch mã hoàng tử bế công chúa mà ngày xưa mẹ thường nói đến... TÔI ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?! MẠNG SỐNG LÀ TRÊN HẾT! CẢM XÚC CHẲNG LÀ CÁI GÌ!!!
Tôi đỏ mặt, đẩy hắn ra một bên. Trên sân trường giờ đã vắng người. Tôi xé một mảnh vải từ cái váy mà cầm máu cho đùi. Thật khó khăn để di chuyển! Tôi lật đật chạy khỏi cổng trường, bên ngoài là chiếc xe chở tôi về. Mở cửa xe, tôi bước vào, không dám nhìn lại về sân trường. Hú hồn! Suýt nữa là tôi toi đời rồi!Về đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng để băng bó vết thương. Chưa bao giờ tôi gặp cái thứ tình huống này! Tôi thay bộ đồ nhăn nhúm của mình, mà thay vào đó là một cái áo phông màu vàng chanh rộng thùng thình cùng với một cái quần đùi jeans. Bây giờ tôi cần phải bình tĩnh lại!
Mở cửa tủ chứa bộ sưu tập game của tôi, tôi lấy đại một đĩa game. Từ trong đó, tôi chợt nhận ra tôi đã để quên chiếc Nintendo 64 ngày xưa bố đã tặng tôi. Tốt quá!
Trong lòng còn đang vui sướng thì cái laptop trên bàn học của tôi bỗng hiện lên một tab lạ. "C-l-e-ve-r-bot?" Tôi thốt lên. Vì tôi là một fan lớn của creepypasta nên tôi phải đọc rất nhiều chuyện về nó. Nhất là mấy kiểu truyện như Jeff x Reader, EJ x Reader,... và Ben x Reader. Tôi hiểu mấy cái tình huống máu chó này! Tốt nhất là quăng luôn cái laptop, mua cái mới!
Tôi nhấc cái laptop lên thật nhẹ nhàng và bình tĩnh, khẽ quăng ra ngoài ô cửa sổ với tâm trạng vui vẻ. Thoát nạn rồi!
Ben's POV:
Khóe miệng tôi giật liên tục. Y/n không những chat với tôi, mà lại còn quẳng luôn cái laptop ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có vẻ vui sướng lắm! Tôi thở dài, nạn nhân thể loại gì đây? Tôi thấy cô ta mở cửa ra khỏi phòng, có vẻ rất đề phòng. Ý tôi là... WHAT THE FUCKING HELL ARE HAPPENING???... Y/n không hề sợ hãi gì về việc kì lạ này, mà lại còn rất đề phòng. Thật là...
Y/n bước vào lại trong phòng, trên tay cô là một tô khoai tây chiên cỡ lớn. Tiểu thư Lee Y/n... là đây sao? Cô ta còn chảnh lắm ở trên lớp cơ mà! Hai mặt! Siêu hai mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ben Drowned x Reader] Error Love
Fiksi Penggemar"Này! Cậu là Ben? Không thể nào!" "Tôi... error... là... error... Ben Drowned...!" ... "Xin cậu đấy! Tha cho tôi!" "Em... error... là... error... của tôi... error!"