Ngày Hạ chí đã rạng. Howl lách qua cửa vào nhà khi bình minh hé sáng với một tiếng động khiến Sophie ngồi phắt dậy trong cái hốc của mình, tin rằng mụ Phù thủy đang bám sát gót anh ta.
- Người ta nghĩ về tôi nhiều đến mức bao giờ họ cũng vui chơi mà vắng mặt tôi. - Howl rống lên.
Sophie nhận ra anh ta chỉ đang cố ca bài ca cái chảo của Calcifer, cô lại nằm xuống trong khi Howl đổ nhào xuống ghế, chân đá phải cái ghế đẩu khiến nó bay vèo qua bên kia phòng. Sau đó, anh ta cố leo lên gác, qua kho để chổi, rồi ra sân. Cái sân khiến anh ta có vẻ hơi bối rối. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng tìm được cầu thang, tất cả, chỉ trừ chân cầu thang không biết ở đâu, rồi ngã sấp mặt xuống đó. Cả lâu đài rung lên.
- Có chuyện gì thế? - Sophie hỏi, thò đầu qua lan can cầu thang.
- Cuộc hội ngộ của Rugby Club. - Howl đáp với giọng rất đàng hoàng tự trọng. - Cô không biết tôi đã từng tung cánh bay cao vút vì trường đại học của tôi hả, bà Tọc Mạch?
- Nếu anh đã từng cố thử bay thì hẳn là anh quên mất cách rồi. - Sophie nói.
- Tôi được sinh ra dưới những cái nhìn xa lạ, - Howl nói. - những thứ vô hình không nhìn thấy, và tôi đang đi ngủ thì cô lại làm phiền tôi. Tôi biết tất cả những năm tháng quá khứ đang ở đâu, và ai là kẻ chẻ bàn chân quỷ dữ.
- Đi ngủ đi, đồ ngốc. - Calcifer ngái ngủ nói. - Anh say rồi.
- Ai, tôi ư? - Howl nói. - Ông bạn ơi, tôi cam đoan với lão là tôi hoàn toàn tỉnh táo. - Anh ta đứng dậy và hiên ngang đi lên gác, tay lần tường như thể đang nghĩ cái tường sẽ biến mất khỏi anh anh nếu anh ta không chạm vào nó. Cánh cửa phòng ngủ cứ chạy khỏi anh ta. - Thật là đồ dối trá! - Howl nói trong khi bước vào tường. - Điều ô nhục sáng chói của ta sẽ là sự cứu rỗi cho ta. - Anh ta còn bước vào tường nhiều lần nữa, ở nhiều chỗ khác nhau rồi mới phát hiện ra cửa phòng mình và lách qua đó. Sophie nghe rõ tiếng anh ta đổ vật xuống, miệng nói cái giường của mình cứ né tránh mãi.
- Anh ta thật quá thể! - Sophie nói và quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Không may, tiếng động Howl gây ra đã đánh thức Michael, và Percival đang ngủ trên sàn trong phòng Michael. Michael đi xuống nhà nói rằng họ đã tỉnh hẳn nên họ cũng sẽ ra ngoài và hái hoa để làm vành hoa cho ngày Hạ chí trong khi trời vẫn còn mát mẻ. Sophie chẳng tiếc gì mà không đi đến những thảm hoa lần cuối. Một màn sương đùng đục ấm áp giăng khắp lối, tràn ngập hương hoa và thấp thoáng sắc màu. Sophie lịch bịch đi, đưa gậy dò đất và lắng nghe hàng ngàn con chim ríu ra ríu rít, cảm thấy thật sự luyến tiếc. Cô vuốt ve một bông huệ mượt mà ẩm ướt và mân mê những bông hoa lua tua đỏ thẫm có những cái nhụy dài phủ đầy phấn. Cô ngoái nhìn tòa lâu đài màu đen cao ngất đang phả hơi sường phía sau họ. Cô thở dài.
- Ông ấy đã làm nơi này trở nên khá hơn. - Percival nói, trong khi bỏ một ôm hoa dâm bụt vào cái bồn đang trôi bồng bềnh của Michael.
- Ai đã làm? - Michael hỏi.
- Howl, - Percival nói. - trước kia, nơi này chỉ toàn những bụi cây, và chúng rất nhỏ và khô cằn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT] LÂU ĐÀI BAY CỦA PHÁP SƯ HOWL
AventureTác giả:Diana Wynne Jones Thể loại:Dị Giới, Huyền Huyễn, Thám Hiểm, Tiểu Thuyết Phương Tây Trạng thái:Full Cô gái Sophie Hatter đang sống và làm việc yên ổn trong cửa hiệu bán mũ của bố mẹ ở Ingary, xứ sở của những đôi ủng bảy lý và áo tàng hình thì...