"Nhưng cuối cùng lại không thể không..." JoJo nhíu đôi mày xinh đẹp, hai chữ "buông tay" cuối cùng cũng không thể thốt ra, Diệp Hân Mạch cười nhẹ: "Anh ấy trong mắt cô, phải chăng khác so với trước kia."
"Cô thử đoán xem, nếu như anh ấy biết là James kêu chúng tôi tới phá rối, có băm nhỏ James ra hay không?". Cô ta nghiêng đầu cười như có như không.
"Rất có khả năng". Hân Mạch trả lời bâng quơ, mắt nhìn qua chỗ hai người kia, thấy Lily đã bị Lục Thủy Hàn nói đến nỗi ngây ngẩn cả người.
"JoJo!". Giọng nam trầm thấp vang vọng trong phòng ăn huyên náo, phảng phất như tiếng sấm, khiến vô số ánh mắt bị thu hút, nhìn ba người họ một cách hứng thú.
JoJo ngẩng đầu liếc một cái, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Lily cũng đang lắc lắc cái mông bước tới cửa. Gương mặt mị hoặc, câu lên một nét cười, nói vòng vo: "Tôi vẫn còn chưa biết tên cô nha, tôi là JoJo. Còn cô, cô tên gì?"
"Diệp Hân Mạch." Lục Thủy Hàn chưa kịp ngăn cản, thanh âm lãnh đạm cũng đã cất lên.
"Sao?" JoJo hạ mắt. "Thế giới này thật là nhỏ a."
Diệp Hân Mạch mỉm cười chờ cô nàng tiếp tục.
"Năm đó, cô tham gia được vào tổ xã hội, vẫn là do tôi cực lực tiến cử đó!". Cô ta lả lướt vuốt mái tóc dài, phong tình vạn chủng. Lily vừa tiến vào đã bỏ qua Lục Thủy Hàn, cứ thế ung dung ngồi xuống.
Diệp Hân Mạch khẽ run lên. Bàn tay cầm chén tra có chút run rẩy, Lục Thủy Hàn phát hiện có điểm kỳ lạ, vội vàng ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cô, dưới gầm bàn gắt gao nắm chặt.
Hoá ra là bạn cùng trường, ít nhiều cũng quen biết nhau, khách hàng trong quán thấy cũng không còn gì náo nhiệt bèn thu hồi ánh mắt. Đôi mắt Hân Mạch đảo qua Lục Thủy Hàn, sau đó quay sang đối diện với hai cặp mắt phượng. "Hoá ra là học tỷ, lâu rồi không gặp."
JoJo gật đầu, mỉm cười: "Phiền muội còn nhớ được tỷ, tới đây, giới thiệu một chút. Đây là bạn thân suốt 12 năm qua của tỷ, Lily."
Lily nở nụ cười: "Cư nhiên là học muội, JoJo, chúng ta đây là sóng trước chết trên bờ cát a!"
"Đừng có nói bậy!". JOJO cấu véo một phen trên mu bàn tay cô nàng, cười hờn dỗi.
Bị coi thường rất lâu, Lục đại thần có chút không hiểu nổi tình trạng hiện tại, nắm lấy tay Diệp Hân Mạch hờ hững nhìn hai nữ nhân trước mắt, gương mặt không vui cũng chẳng buồn.
Rốt cục, JoJo cũng bắt đầu chú ý đến ai đó bị bỏ xó: "Reims a! Anh không cần phải lo lắng. Em và Lily chẳng thể so được với cô ấy đâu!". Lily cười như hồ ly thành tinh, móng tay đỏ tươi lại lay động, khẽ xua tay rồi gật gật đầu.
Lục Thủy Hàn khẩn trương nắm bàn tay lạnh buốt, không dám nặng lời: "Thực xin lỗi, Lily, vừa rồi là anh quá nặng lời. Nhưng anh nghĩ chúng ta thật sự không cần bới móc thời gian trước kia nữa..."
"Thật đáng tiếc a." Lily bày ra vẻ mặt tiếc, chép chép miệng.
"Ai, ánh mắt thực không tốt chút nào". JoJo nhẫn nại nhún vai, cũng là một vẻ mặt tiếc nuối: "Kỳ thật, Reims à, bọn em thực sự đối với anh là nhớ mãi không quên đó ... Có điều, anh đã cảm thấy chúng ta không còn tình nghĩa gì nữa thì tốt nhất là cũng nên thôi đi!"
"Không thiếu đàn ông vây quanh bọn em đâu nha, đẩy ra còn không hết ấy chứ!". Lily đáp một câu, khiến Lục Thủy Hàn cười khổ không thôi.
"Sau này có hối hận cũng đừng đến tìm bọn em mà tố khổ nha!". JoJo cười gian trá, chẳng hề giống một cô gái vừa bị vứt bỏ chút nào. Mà có lẽ, trong mắt hai người họ, đàn ông cùng lắm cũng chỉ là một bộ y phục mà thôi!
Cầm được thì cũng buông được, đó chính là nguyên tắc của họ.
"Học muội à, phải nhớ rõ tên đàn ông này việc xấu nhiều vô kể đó nha...". Lily lập tức nói tiếp: "Còn có ..."
"James nói, chờ hai người chia tay, anh ta liền mang anh đi tìm chúng em đó..." JoJo quay lại nói với Lục Thủy Hàn. Quả nhiên, không hổ là bạn bè, hai người kẻ xướng người hoạ, không khiến một nam một nữ trước mặt này nói cho tức điên thì không thể bỏ qua.
Lục Thủy Hàn mặt mũi lạnh lùng như thể đóng băng, tên "anh họ" xấu xa kia dám đâm sau lưng mình thế này đây.
"Cho nên, học muội cần phải coi chừng anh ấy cẩn thận nha!! Tỷ tỷ không giúp gì được nữa rồi!". Lily chớp chớp mắt, đứng dậy.
JoJo đuổi kịp, hướng Lục Thủy Hàn nói: "JoJo và Lily, dù không to tát nhưng cũng tuyệt không phải kẻ tầm thường, bị đùa bỡn trong tay anh là 1 sự sỉ nhục. Nhưng từ hôm nay trở đi,trong trí nhớ này sẽ không còn ai là Reims nữa...". Nói xong, hơi dừng lại một chút, hướng mắt về phía bóng dáng nhỏ bé, cười mị hoặc: "Nhưng có lẽ, Tiểu Bạch sẽ không dễ dàng thả người đi như vậy đâu ..."
Bàn tay Lục Thủy Hàn run lên, túm chặt khiến bàn tay nhỏ bé phát đau.
Sau đó chăm chú nhìn hai cô yêu nữ quyến rũ kia rời đi.
"Buông tay ra". Lực đạo hoàn toàn không kiềm chế khiến Hân Mạch đau đến nhíu mày.
Ai ngờ, bàn tay kia không có nghe lời, trái lại càng nắm chặt hơn. "Em và Bạch Mặc Nhiên thực sự..."
Diệp Hân Mạch mắt trợn trắng: "Đau."
Lục Thủy Hàn lúc này mới cuống quít buông tay, mang trên mặt vẻ tự trách (giả vờ): "Đúng rồi, thực xin lỗi..."
"Bộ dáng hiện tại của anh thật sự rất ngốc". Sau khi xoa xoa mu bàn tay, Hân Mạch lại tiếp tục uống trà, không chút kiêng nể mà nhận xét trắng trợn.
Ai đó thất thần, không khỏi cười khổ. Mình đang nghe về chuyện cũ của cô ấy với người đàn ông khác, bình tĩnh được mới là lạ đó. Nhưng thấy anh giận như vậy mà.... Cô không để ý chút nào sao..... Vẫn là không quan tâm sao?
"Hân Mạch, em không giận chứ?"
"Giận?". Không rõ là đang nghĩ gì, Hân Mach khẽ nghiêng đầu, lại thoáng thấy bóng nhân viên phục vụ đang đi tới.
Có người ngoài ở đây, hai người tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI ĐẠI THẦN GẶP ĐẠI THẦN - Tác giả: Quỷ Quái Muội
AlteleTác giả: Quỷ Quái Muội Truyện 38 chương hoàn Thể loại: võng du (game online), ngôn tình, HE ~ Sơ lược nội dung nằm ở chương đầu ~