Part 1
Jinyoung mệt mỏi nhìn xung quanh hành lang.
Từ chỗ cậu đang đứng, trước tủ khóa riêng, cậu gần như có thể bao trọn cả hành lang vào tầm mắt. Từ đám học sinh đang tụm năm tụm bảy chắn cả lối đi, những đứa nhóc háo hức chạy nhảy loạn xạ dọc hành lang để bắt kịp bạn mình, các thấy giám thị vốn đã sớm từ bỏ việc quan sát học trò, cho tới các cặp đôi không ngại ngần ôm hôn nhau thắm thiết cách cậu chưa tới 3 tủ khóa. Jinyoung trợn tròn mắt.
Tại sao mẹ cậu lại nghĩ chuyển trường là một ý kiến tốt nhỉ? Mọi thứ trước kia thật sự rất tuyệt vời. Cậu có rất nhiều bạn bè, biết rõ hết mọi người trong lớp cũng như hàng xóm, và trên hết, cậu cảm thấy thoải mái. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, nơi nào càng nhỏ thì càng tốt. Cho dù là trước đây, sau này hay hiện tại, cậu vẫn luôn luôn cho rằng như thế. Nhất là đứng giữa hành lang của một trường trung học rộng lớn giữa lòng Seoul thế này càng làm ý nghĩ đó của cậu thêm chắc chắn. Tự nhắc bản thân rằng khi về nhà, cậu nhất định sẽ than phiền thật nhiều với mẹ, dù sao thì cậu cũng cần một người nói chuyện. Cậu mở khóa tủ lấy ra thời khóa biểu.
Tiết đầu là tiết Lý, một môn học mà lớp lại nằm ngay tầng dưới xa lắc, đối diện hành lang. Jinyoung khẽ thở dài, mệt mỏi lê xác đi.
Dạo gần đây, mẹ cậu thật sự rất cố chấp: "Hãy nghĩ nó là một trải nghiệm mới đi con trai! Hồi còn bé, con chả thích mê mấy cuộc phiêu lưu còn gì!".
<Vâng, nhưng bây giờ con không còn bé nữa!>
Mải nghĩ ngợi mà cậu xém nữa đã té lộn nhào vì bị một ai đó đâm sầm vào người, may là cậu kịp nhanh nhẹn bám chặt vào tường.
"Con sẽ ổn thôi con trai cưng!" Mẹ cậu cũng không quên dặn dò. "Đi học vui vẻ nhé!"
Đúng là điên mất thôi. Thật lòng mà nói, đối với cậu bây giờ, may mắn là thứ duy nhất mà cậu không có.
Nhưng nếu cậu nghĩ rằng đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong ngày hôm nay, thì cậu đã lầm to rồi! Đáng lẽ ra cậu phải lường trước được chuyện này rồi chứ nhỉ. Bị xô đẩy giữa một đám người, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị một tên điên nào đó đẩy ngã. Cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất sắp tới của mình, chuẩn bị để bị thương ở đầu gối và bầm dập khắp người.
Kỳ lạ thay, chào đón cậu không phải là nền đất lạnh lẽo mà lại là một sự mềm mại, ấm áp bao bọc cơ thể. Tuy thế mắt cậu vẫn nhắm chặt, tay không ngừng vung vẩy, lọ mọ xung quanh. Khi cảm nhận được cái gì đó có vẻ giống với khóa quần jeans, cậu mới bàng hoàng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một chàng trai – nói đúng hơn là hoàng tử. Nhưng suy nghĩ quái dị đó nhanh chóng bị cậu dập tắt. Người con trai đối diện có mái tóc màu đỏ gay, trông khá lộn xộn và bù xù nhưng cậu chắc chắc mái tóc này đã được tạo kiểu. Tuy không muốn nhưng Jinyoung phải thừa nhận, anh ta cực kì quyến rũ, với đôi mắt sáng hơn cả đèn hành lang, đôi môi gợi cảm đang vẽ ra một nụ cười nửa miệng. Bằng chất giọng ấm kèm theo nụ cười khinh khích, người đối diện thì thào: "Cậu đang nhìn tôi!"
YOU ARE READING
[FANFIC] [MARKJIN] DIỄN GIẢI SAI - Misinterpretations
Teen FictionAuthor: jimins Engver: https://goo.gl/IWvxjF Vtrans: The Incredibles - GOT7 MARKJIN 1ST VIETNAMESE FANPAGE Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã được sự đồng ý của chính tác giả. Mong các bạn không mang ra...