Khi Jinyoung vừa dọn xong mọi thứ, chuông cửa thình lình reo khiến cậu nhảy dựng lên. Liếc nhìn đồng hồ, cậu không ngờ rằng đã chiều rồi và cậu đã mất đến hai tiếng để dọn dẹp. Giọng mẹ cậu vang lên từ một căn phòng khác, chắc bà đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp. "Cục cưng à, ra mở cửa được không? Có lẽ là bạn cùng phòng của con đấy!"
Bước ra khỏi phòng, tiến về phía cửa chính, tim Jinyoung dội thình thịch trong lồng ngực. Suýt nữa thì cậu vấp ngã, may mà với được cái nắm đấm cửa nên không sao. Cậu thích thú, và cũng lo lắng nữa. Anh chàng mà cậu chuẩn bị gặp sẽ thế nào đây? Jinyoung hy vọng đó là người tử tế.
Jinyoung hít một hơi dài trước khi mở cửa.
Phải gặp lại mái tóc đỏ quen thuộc nào đó tất nhiên không làm cậu thấy bớt lo hơn chút nào cả. Jinyoung suýt thì đóng sầm cửa lại nhưng rồi cũng gắng gượng mở cửa và nở nụ cười.
"M... Mark, chào". Anh đang đứng bên ngoài nhà cậu, mặc quần jeans tối màu và áo sơ mi kẻ ca rô đỏ, một tay kéo theo chiếc va li lớn, tay còn lại mang ví.
"Jinyoung". Mark cười toe toét làm Jinyoung càng lo lắng hơn. "Thật vui khi được gặp lại cậu."
Jinyoung suýt ngất đi mất. Cậu xua tay trước mặt rồi nghiêng đầu. "Vậy, ừm, anh, ờ, đang làm gì ở đây, ý tôi là, là... ừm..." Cậu bắt đầu lắp ba lắp bắp. Chuyện này thật sự không tuyệt đâu. "Chờ đã..." Va li này là...? Mark đang đứng trước nhà cậu với đống hành lí cồng kềnh, vào ngay cái ngày mà Jinyoung chuẩn bị có bạn cùng phòng. Mắt Jinyoung bỗng nhiên mở to. "Anh, là bạn cùng phòng của tôi?" Jinyoung la lên, đầy hốt hoảng chỉ tay vào Mark.
Mark gật đầu và cười rạng rỡ. "Đúng vậy đó."
Wow, chuyện gì đang xảy ra vầy nè trời? Suy nghĩ trong đầu cậu cứ rối như mớ bòng bong, và cứ thế cậu đứng nhìn Mark chằm chằm. Cho tới khi anh ra hiệu muốn vào trong, Jinyoung mới bừng tỉnh. "Ah, phải rồi, anh vào đi." Cậu đến cầm giúp Mark hành lí và dẫn anh vào nhà.
"Cảm ơn." Mark nói đầy biết ơn. Jinyoung biết mẹ cậu đã làm xong bữa trưa và có thể ăn ngay được rồi, nhưng trước tiên cậu sẽ dẫn Mark tới phòng để cất va li đã. Wow, nói ra điều này thật kì dị biết bao. Mới rồi trong lúc dọn phòng cậu còn tưởng tượng ra cảnh này nữa chứ... Cậu không biết lúc này mình đang cảm thấy thế nào, cực kỳ may mắn hay là, vô cùng, vô cùng xui xẻo đây.
"Phòng chúng ta ở đây." Cậu để Mark vào trước còn mình theo sau, đặt hành lí Mark vào tủ quần áo. "Ừm, nếu không phải gu của anh thì cho tôi xin lỗi nhé". Mark nhìn chằm chằm quanh phòng, còn Jinyoung thì chẳng biết anh đang nghĩ gì, nhưng cũng may, cái đầu đỏ ấy gật đầu, miệng nở nụ cười làm Jinyoung nhẹ nhõm đi chút ít.
"Tôi thích nó." Anh nhìn Jinyoung nói. Thấy Mark nhìn mình như vậy, Jinyoung có cảm giác hai má mình đang nóng bừng lên, nhưng rồi cậu vội phớt lờ điều đó. "Căn phòng dễ thương mà. À nhân tiện, cảm ơn vì đã cho tôi ở đây nhé."
"Ah, cái đó thì đừng cảm ơn tôi, cảm ơn mẹ tôi ấy." Jinyoung xua tay. "Nói thật là, tôi cũng vừa mới biết chuyện anh chuyển tới đây hồi sáng nay thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/100215699-288-k554170.jpg)
YOU ARE READING
[FANFIC] [MARKJIN] DIỄN GIẢI SAI - Misinterpretations
Novela JuvenilAuthor: jimins Engver: https://goo.gl/IWvxjF Vtrans: The Incredibles - GOT7 MARKJIN 1ST VIETNAMESE FANPAGE Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã được sự đồng ý của chính tác giả. Mong các bạn không mang ra...