Part 4

147 13 0
                                    

Jinyoung không biết phải mất bao lâu để cậu thật sự chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ biết rằng mình đã bị người khác lay dậy sớm hơn dự định rất nhiều. Cậu khá chắc rằng ngay trước mắt mình lúc này là một thiên thần, với tiếng cười nhẹ và những nụ cười khiến người ta chói mắt.


"Thôi nào Jinyoung, tới giờ dậy rồi! Nếu cậu cứ tiếp tục ngủ thì chúng ta sẽ đến trường trễ mất!" Thiên thần nói. Ủa nhưng... giọng nói này là của Mark mà. Jinyoung nheo mắt thêm vài lần nữa, cố gắng thích ứng với ánh sáng trong phòng. Cậu thấy Mark đang đứng bên cạnh giường mình, đồng phục chỉnh tề. Tóc anh có hơi lộn xộn, phần trước trán dẹp lép, có lẽ là do bị ép xuống dưới lúc đương sự say ngủ tối qua, nhưng không hề gì. Jinyoung thề, mái tóc đó đã khiến cậu gần như quên cả thở. Quyến rũ chết người nha!!


Khoan đã... đến trường. Chết tiệt! Jinyoung ngồi bật dậy, trực tiếp bỏ qua tiếng bật cười của Mark. Cậu cố gắng vuốt thẳng mái tóc, vì cậu chắc chắc rằng, đầu cậu hiện tại trông không khác gì gai nhím!


"Cậu lại thừ người ra nữa rồi." Mark lên tiếng, chân thì hướng tới cửa phòng. Jinyoung ho nhẹ, cố gắng kìm nén cơn xấu hổ cứ trực phát tiết ra trên gương mặt. Cậu không muốn mới sáng sớm mà má đã đỏ như cà chua chín đâu!


"Tôi sẽ xuống phòng khách đợi. Lúc nào cậu xong thì cùng nhau tới trường nha."


Jinyoung cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về tình hình hiện tại. Chỉ vài ngày trước, cậu đã tưởng tượng ra những thứ như thế này và tất nhiên cậu cũng không nghĩ nó có khả năng xảy ra! Bị cuốn vào dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, cậu không nhận ra cậu đã mặc ngược quần cho tới khi đã ra tới cửa phòng!! <Làm tốt lắm, Jinyoung!> Khẽ đảo mắt, cậu thở dài, nhanh chóng chạy ngược trở lại. Biết là khó nhưng, dù có ra sao đi nữa thì cậu cũng phải vượt qua khoảng thời gian ở với Mark này!!


Khi cậu đi ra phòng khách, Mark đang ngồi trò chuyện với mẹ cậu. Ok, cậu thực tâm thừa nhận, nghe thấy giọng Mark vang vọng khắp phòng quả là một điều vô cùng, vô cùng dễ chịu, nhất là vào mỗi sáng thức dậy. Cậu không thể nghĩ ra bất kỳ âm thanh nào khác mà cậu muốn nghe hơn được.


Hai người nhanh chóng ăn sáng. Xong xuôi, mẹ Jinyoung tiễn cả hai ra khỏi cửa với nụ cười tươi roi rói. "Đi học tốt nhé mấy đứa."


"Tôi nghĩ là mẹ cậu thích tôi đấy!" Mark nói, kéo ba lô của mình lên trên lưng khi cả hai cùng nhau bắt đầu mười lăm phút đi bộ đến trường. "Cô đối xử với tôi như tôi là con trai vậy!"


"Ừ, anh có rất nhiều điểm khiến mọi người thích mà." Jinyoung trả lời mà không nghĩ ngợi gì. Và lúc cậu nhận ra mình vừa nói điều gì thì đã quá muộn. Mark cười toe toét và cậu thì chỉ muốn chôn mặt vào đâu đó cho đỡ nhục thôi! "Ý tôi là... anh biết mà... kể ra thì anh khá ngầu đó chứ!"


"Cảm ơn!" Mark cười. "Cậu cũng khá ngầu, Jinyoung!" Lời khen của ai đó không làm tim cậu đập nhanh đâu nha!! Tuyệt đối không!


"C- cảm ơn." Cậu đáp lại, tự huyễn rằng việc nói lắp chỉ là do thời tiết sáng nay lạnh quá thôi. Cậu kéo áo khoác của mình lên, cố gắng hết sức để nó có thể bọc trọn lấy cơ thể.

[FANFIC] [MARKJIN] DIỄN GIẢI SAI - MisinterpretationsWhere stories live. Discover now