Part 7

168 13 0
                                    


"Một bữa tiệc á hả?" Jinyoung hỏi. Tiết học thứ hai đã trôi qua. Đương lúc cậu sắp xếp đồ đạc thì Jaebum đến trước cửa phòng học tìm. Cậu ngước mắt lên nhìn anh.


"Đúng vậy, vào cuối tuần này." Jaebum gật đầu, đưa tay đẩy kính. Anh dựa vào chiếc bàn bên cạnh Jinyoung và đợi cậu thu dọn hộp bút vào balo. " Do Youngjae chủ trì. Em ấy muốn tôi đứng ra tổ chức cùng và bảo tôi mời ai đến dự cũng được cả."


"Youngjae?" Jinyoung nhắc lại, cái tên nghe có vẻ quen thuộc đấy. "A, ý anh là cậu nhóc đã ném bóng trúng đầu tôi ấy à?" Jaebum lại bắt đầu cự nự, "Có lần đó thôi mà..." Jinyoung bật cười, nhanh chóng cắt lời anh. "Hừm, cũng là cậu nhóc mà anh tặng chocolate vào ngày Valentine chớ gì? Hai người đang hẹn hò hay là..."


"Thôi ngay." Jaebum hấp tấp chen ngang, hai gò má đỏ cả lên khiến Jinyoung cười thỏa mãn. "Hai chúng tôi có hẹn hò đi nữa thì liên quan gì đến cậu nào? Thế cậu có đến dự tiệc hay không đây?"


"Hm, nói thực thì, tôi chả ham gì cái trò tiệc tùng." Nhìn vẻ mặt Jaebum trông có vẻ vô cùng bức xúc, Jinyoung lại phá lên cười. "Chắc anh quên, tôi vốn là dân tỉnh lẻ, nào có mấy khi dự tiệc bao giờ." Kéo khóa balo rồi khoác nó lên một bên vai, Jinyoung rời bàn đi thẳng ra phía cửa.


"Suy nghĩ lại đi mà Jinyoung." Jaebum rên rỉ rồi lẽo đẽo theo Jinyoung ra khỏi lớp. "Cơ hội ngàn vàng đó. Cậu có biết là người ta thường 'vồ lấy nhau' ở các bữa tiệc không hả?"


Jinyoung chết lặng. Cậu cảm thấy mặt mình dần nóng bừng lên. Jaebum, không hề nhận ra rằng cậu đã dừng bước, cứ thế tiến lại gần và đâm sầm vô lưng cậu. Anh làu bàu, không quên ném cho cậu cái nhìn đầy khó chịu. "Ưm, tôi không định nhào vô ai hết." Jinyoung khẳng định dứt khoát trước khi bước về phía nhà ăn.


"Ờ, dĩ nhiên là cậu không có ý định đó rồi." Jaebum đảo mắt. "Cậu cũng biết, nhân dịp này cậu có thể mời Mark đến dự tiệc. Tôi biết người ta thích cậu thế nào mà, ổng nhất định sẽ đồng ý cho xem. Đây là điều mà ai cũng mong chờ đó Jinyoung à, có khi nhờ buổi tiệc này hai người cuối cùng cũng thành đôi-"


"Đừng nói nữa". Jinyoung lấy tay bịt miệng Jaebum lại khiến anh lần nữa bắn cho cậu cái nhìn hằn học.


Oh, đúng là cậu đã từng nghĩ tới chuyện dự tiệc cùng với Mark. Cậu đã hình dung ra cảnh hai người say rượu (dù cả hai đều chưa đến tuổi), có thể cùng nhau nhảy, rồi có thể đụng chạm một chút và có những cử chỉ vô-cùng-thân-mật. Nhưng mà này, không đời nào cậu dám nói ra mấy suy nghĩ đó đâu, và chắc chắn là chúng chẳng thể nào xảy ra được. Tiệc tùng là điều không thể. "Không đời nào, hiểu không? Tôi không đi đâu". Cậu bỏ tay ra khỏi mặt Jaebum rồi bước tiếp.


Ấy vậy mà, khi bước chân vào phòng ăn và nhìn thấy Mark, Jinyoung bất giác quên hết những gì đã nói với Jaebum lúc nãy, rằng cậu không muốn tham gia bữa tiệc. Kể cũng buồn cười thật, giờ đây trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện tới dự bữa tiệc ấy mà thôi.


Cậu sẽ đi đến chỗ Mark và mời anh đi cùng. Phải rồi, chắc chắn là cậu sẽ làm điều đó.


"Hãy cân nhắc nhé, Jinyoung?" Lời Jaebum nói như gió thoảng bên tai, Jinyoung nào có nghe, vì Mark đang ngước lên nhìn cậu, miệng nở nụ cười khiến người ta ná thở. Anh vẫy tay như để khiến Jinyoung chú ý, ngay cả khi chính cậu mới là người nhìn chằm chằm vào anh. Và cứ thế, cậu cũng cười đáp lại.

[FANFIC] [MARKJIN] DIỄN GIẢI SAI - MisinterpretationsWhere stories live. Discover now