Tôi không nhớ rõ mình yêu anh ấy từ khi nào? Tôi không nhớ bản thân gặp anh như thế nào? Tôi cũng không biết vì sao tôi yêu anh ấy?
Quá khứ chúng tôi là những con người xa lạ. Anh-hoạt bát thu hút mọi ánh nhìn, còn tôi-chỉ là một con người trầm tính âm thầm mỉm cười vì nhưng trò đùa nghịch của anh.
Có lẽ tôi yêu anh vì thế. Vì tính cách, vì ánh mắt, vì nụ cười anh. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh. Nhưng đến khi nhìn anh vui đùa bên người khác, tôi mới nhận ra. "Tôi ghen." Tôi muốn anh chỉ cười với tôi, tôi muốn những gì anh nói với tôi đều là thật.
Yêu. Không sai, chỉ sai là khi ta yêu sai người, sai thời điểm.
Anh không có lỗi. Tất cả chỉ tại tôi chưa hiểu rõ về anh, ngây ngô tin lời anh nói là thật và tự cho rằng bản thân là đặc biệt là duy nhất trong anh.
Tất cả cũng chỉ vì một chữ "YÊU". Lẽ ra ông trời không nên cho Park Jimin - tôi gặp anh, đến khi mở cửa trái tim thì mới ngu ngốc nhận ra người ta không thích bước vào đâu.
Tương lai tôi chưa biết phải như thế nào? Phải nói chuyện với anh ra sao? Là sự thật? Hay giả vờ không biết? Nhưng tôi chỉ biết hiện tại "Tôi yêu anh- Joen JungKook."
End.
Đôi lời mình tải lại nha. Phần trước không biết sao khi tải lên chỉ có 1 phần thôi. Xin lỗi vì mình đã không kiểm tra lại. Sr
Ermy_Kim_exo.