"Hạnh phúc lớn nhất mà tình yêu mang lại là lần đầu tiên được cầm tay người con gái mình yêu!" Đây là câu nói của Stendhal trong Lý luận tình yêu. Khi tôi trích dẫn câu nói ấy, Seo Ji-woo đã bật cười:
"Thưa thầy, thời bây giờ đến hôn cũng là chuyện rất bình thường rồi ạ."
"Cũng có thể là như vậy!" Tôi mỉm cười gật đầu.
Tôi nghĩ Seo Ji-woo đương nhiên không thể hiểu được. Có những hồi ức chỉ là sự tích lũy đơn thuần, nhưng lại có những hồi ức giống như vết lửa đỏ in trong thân thể tôi, đáng để trân trọng và cất giữ thật kỹ.
Thời khắc tôi nắm tay Eun-kyo lần đầu tiên cũng vô cùng đáng để trân trọng và cất giữ thật kỹ.
Đó là lúc lên núi, để kéo Eun-kyo lên trên sườn dốc lớn, mấy lần tôi nắm tay cô bé. Lên đến chỗ đất bằng phẳng một chút, chúng tôi cùng ngồi bên cạnh nhau nhìn xuống khu vực phía dưới, Eunkyo đã nắm lấy tay tôi.
"Tay của ông to thật, đầu ngón tay cũng to gấp đôi ngón tay cháu."
"Gấp đôi..."
Tôi chợt cảm thấy hình như tai mình nóng lên, muốn rụt tay lại, nhưng Eun-kyo lại không buông. Cô bé xòe bàn tay tôi ra, còn đặt bàn tay mình lên tay tôi để so. Cô bé nắm tay mình lại rồi từ từ cong từng ngón tay tôi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cố gắng chỉ nhìn thung lũng phía đối diện. Không cần nhìn cũng biết, tay tôi đầy vết đồi mồi của tuổi già, đen sì giống như cái cào đất, còn tay của Eun-kyo trắng đẹp, thon nhỏ và mong manh. Tôi như cảm nhận được cả tiếng thở và mạch đập của cô bé.
"Tay của ông như chiếc bọc nhỏ ấy, cứ như đang dùng chiếc bọc nhỏ này gói lấy tay cháu vậy. Bàn tay của nhà thơ thật ra là như thế này sao?"
Đáng lẽ phải giống như gà mẹ ôm lấy chú gà con mới đúng chứ nhỉ!
"Sau này cứ mỗi khi đi bộ, cháu sẽ đều nắm tay của ông."
Eun-kyo tự nói thế. Phía đằng xa, thấp thoáng có dòng sông uốn lượn. Tôi chợt thấy đồng cảm sâu sắc với câu nói của Stendhal vô cùng.
Theo như lời của Seo Ji-woo, điểm khác nhau giữa tôi và mọi người đơn giản chính là sự cảm nhận khác nhau đối với "tay". Trong khoảnh khắc ấy tôi nghĩ, có thể đối với phụ nữ, tình yêu là thứ tình cảm từ nơi sâu thẳm của tâm hồn chuyển sang cảm giác, còn đối với đàn ông, tình yêu là từ cảm giác chuyển sang nơi sâu thẳm trong tâm hồn.
Kết luận này và tình yêu tưởng tượng trong quan niệm của tôi khác nhau quá. Trước khi gặp Eun-kyo, lúc nào tôi cũng nói như đinh đóng cột rằng: bất kể đối với đàn ông hay phụ nữ, tình yêu chân chính đều bắt đầu từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, và cảm giác chẳng qua chỉ là thứ đến sau mà thôi. Nhưng qua Eun-kyo, tôi đã biết chính xác rằng những điều ấy không hề sát với thực tế. Mà cũng biết rằng, dù cơ thể của mình già cả đấy, nhưng tôi vẫn giữ được sự nhạy cảm của sự tiếp xúc, hóa ra tôi chỉ già nua ở da thịt bên ngoài mà thôi. Sau khi gặp Eun-kyo, tôi ngạc nhiên cảm nhận thấy, ngọn lửa khát vọng của tôi đối với tình yêu vẫn còn âm ỉ cháy. Tuy biết hiện nay "đến hôn cũng là chuyện rất bình thường", nhưng tôi lại không thể hòa nhập được, đó là một thế giới khác không liên quan đến tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eun Kyo - Bởi vì đau nên mới là yêu
RomanceTác giả: Park Bum Shin Bản tiếng Việt ©Công ty cổ phần sách Alpha, 2015 Nhà xuất bản: NXB Lao Động "Đối với những thứ mà bản thân không thể chiếm hữu, Dục Vọng sẽ đưa chúng ta đến nơi nào?" *Lưu ý: tiểu thuyết dành cho người lớn, trên 18 tuổi.