Nhật ký của Seo Ji-Woo - Bất an

19 0 0
                                    

Eun-kyo thật là một cô gái nhỏ đơn thuần. Cô ấy không ngốc, nên cô ấy cũng có thể nhìn và cảm nhận được trong nội tâm của thầy đã thắm lên ngọn lửa không bình thường. Nhưng hôm nay trước mặt tôi, cô ấy lại ngang nhiên để thầy đến đón mình trước cổng trường như không hề có chuyện gì cả. Chiều thứ hai ở Dongsung-dong có một hoạt động văn học, đã xắp xếp lịch là thầy đọc lời chúc mừng trước khi bắt đầu hoạt động ấy. Và lời đề nghị của Eun-kyo vô hình trung đã thêm dầu vào lửa.

Về đến nhà, tôi gọi ngay cho Eun-kyo: "Cô hủy cuộc hẹn hôm thứ hai với thầy đi nhé."

"Tại sao?"

"Hôm đó thầy phải ở lại liên hoan. Cô quấy nhiễu đòi phải về cùng, thầy đành phải đồng ý đấy."

"Tôi có quấy nhiễu gì đâu nhỉ. Tôi cũng không cho rằng ông nội miễn cưỡng mới đồng ý."

"Cô bây giờ..."

"Ha ha, anh đang ghen đấy à?"

Mặc dù tôi muốn nói đó không phải ghen, nhưng lại không thể mở miệng nổi. Đâu phải vì ghen nhỉ, tôi chỉ muốn bảo vệ thầy mà thôi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy.

"Cô nghe rõ tôi nói nhé, dạo này thầy không được bình thường lắm..." Một lát sau, tôi lại nói. "Cô không biết thầy là một người thế nào đâu, ông ấy là người được mọi người tôn kính ngưỡng mộ, yêu quý. Mà, thầy hiện nay... không phải là ông nội ấm áp của thường ngày, cô bé ạ!"

"Tôi biết."

"Cô biết cái gì?"

"Không phải là không bình thường. Chẳng hiểu anh nói cái gì không bình thường. Ông nội á, ông trẻ hơn anh rất nhiều. Anh già hơn."

Tích tắc ấy hình như có thứ gì đó cứa vào tim tôi vậy. Nó đau nhói. Theo phản xạ tôi ôm lấy lồng ngực bên trái. Rõ ràng dù tôi có nói gì, Eun-kyo cũng sẽ không thay đổi. Cúp điện thoại rồi, tôi vẫn còn ôm lấy ngực. "Anh – già – hơn." Câu nói đó của Eun-kyo cứ vang vọng bên tai tôi.

Chiều hôm thứ hai, khoảng bốn giờ hoạt động văn học đã kết thúc. Thầy giáo cùng uống trà với các nhà thơ khác, sau đó khoảng năm giờ đã dứt khoát đứng lên. Mọi người đều giữ nhưng không được.

"Thưa thầy, thầy thực sự muốn về sao?" Tôi biết rõ thầy sẽ đến trường đón Eun-kyo, vẫn cố tình hỏi như thế.

Thầy trả lời: "Tôi muốn nhanh về nhà để nghỉ ngơi." Tôi tiễn thầy đến bãi đỗ xe. Thầy sải bước đi, bóng dáng cao lớn của ông ấy khác hẳn với ngày thường, tràn trề sức mạnh. Dáng ông ấy ngồi vào ghế lái cũng vậy. Chỉ có mỗi khuôn mặt là toát lên vẻ già nua mà thôi, nhưng nó lại toát ra sự ương bướng trẻ trung. "Ông nội trẻ hơn anh nhiều..." Câu nói của Eun-kyo lại vang lên bên tai.

"Tôi đi trước đây." Ánh mắt thầy cũng tràn đầy nhuệ khí. Đương nhiên nó cũng tràn đầy sự trông đợi, thậm chí khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Chiếc xe lăn nhanh ra khỏi bãi đỗ. Nó gần như bay vậy. Tôi lại đưa tay ôm ngực trái theo thói quen. Thầy giáo hôm nay sẽ không đưa Eunkyo về nhà ngay đâu, chắc chắn sẽ có chuyện gì đấy. Chiếc xe Ssangyong rời khỏi bãi đỗ một cách đầy ngạo nghễ chứng thực cho dự cảm của tôi. Dự cảm này đã giày vò tôi suốt từ hôm thứ sáu. Tôi cảm thấy cả thầy hay Eun-kyo đều đã chuẩn bị tâm lý quyết chiến để ứng phó.

Eun Kyo - Bởi vì đau nên mới là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ