Bút ký của thi nhân - Bức thư cuối cùng viết cho Eun-kyo

31 0 0
                                    

Tôi đã mua xong chiếc vé xe ngựa hẹn trước đến với cái chết.

Nghe tôi này, "trinh nữ" của tôi – Han Eun-kyo. Tối qua, trong mơ, tôi đã đến chỗ bán vé ở một thế giới khác để định ngày chết. "Nếu có thể, tôi muốn được ngồi trên xe ngựa ngay ngày hôm nay." Tôi vừa nói vậy, người bán vé liền mỉm cười trả lời. "Vẫn còn nhiều hành khách đang đợi kia kìa."

Người bán vé mặt dài, tai cũng dài, giống hệt một chú lừa. Anh ta trông rất buồn cười, tôi không nhịn được liền cười phá lên.

"Chúng tôi không thể phát vé theo nguyện vọng cá nhân, nhưng chúng tôi có thể đăng ký tên ông vào danh sách những người đợi xe."

Nghe anh ta giải thích xong, tôi rất bực tức. Cả đời đã phải xếp hàng, lẽ nào ở đây tôi cũng phải vậy sao?

"Nếu muốn, chúng tôi có thể bán cho ông các loại công cụ. Có rất nhiều dao và súng các loại, cả dây thừng ni-lông, dây thừng lụa, loại rẻ còn có lưỡi dao cạo. Nhưng một khi đến đây chịu xét xử, thì ông sẽ không nhận được sự xét sử chính thức của chế độ tam thẩm được tôn kính. Dù vậy, ông vẫn còn muốn sử dùng công cụ nữa chứ?" Người bán vé bổ sung thêm.

Tôi lắc đầu. "Không, tiếp tục đợi là được chứ gì? Được xét xử chính thức vẫn hơn." Người đó nhún vai, tôi lại không nhịn được, cười phá lên. Bởi tai người bán vé dài quá, cứ đung đưa theo gió.

"Cười gì vậy?"

"Anh... ha ha... trông giống chú lừa."

"Quạ cười lợn đen. Ha ha, câu tục ngữ này ở chỗ các ông cũng dùng đấy." Người bán vé nhìn tôi, phá lên cười to còn khủng khiếp hơn tôi.

Dù thế nào, tên của tôi cũng đã đăng ký trong danh sách người đợi xe rồi. Cứ đợi thế, trước khi mùa xuân đến rất có thể tôi cũng có thể được ngồi lên xe ngựa. Trong thời gian ngồi đợi, tôi nghe thấy mọi âm thanh của thế giới, thường là tiếng cười, giống như nhà thơ người Pháp - Henri Michaux vậy.

Khi thời thanh niên kết thúc, tôi lạc vào một ao đầm nào đó, chỗ nào cũng phát ra tiếng gào thét. Có người nói với tôi: "Nếu không có dũng khí tự gào thét với mình, vậy có nghĩa là ông cũng không thể hiểu được tiếng gào thét ấy, cho nên giờ hãy gào thét lên đi." Nhưng tôi không thể gào thét được.

Mấy năm qua đi, tôi trở nên vững chắc hơn trước. Tôi nghe thấy có tiếng gì đó kêu kẽo kẹt. Chỗ nào cũng có thể nghe thấy âm thanh kỳ dị đó. Tôi cũng muốn phát ra âm thanh ấy, nhưng đó không phải tiếng kêu mà cứ mím hai môi lại là có thể phát ra được.

Âm thanh kẽo kẹt ấy kéo dài hơn hai mươi năm. Tất cả các vật thể đều phát ra đủ thứ âm thanh, đến tiếng gào thét cũng nghe càng ngày càng rõ. Tôi bắt đầu cười lớn. Giờ đây tôi đã mất hy vọng, bởi vậy trong tiếng cười của tôi có các kiểu tiếng gào thét, có cả tiếng kẽo kẹt. Cứ thế, tôi vừa tuyệt vọng đồng thời cũng rất thỏa mãn.

Nhưng tiếng gào thét không dừng lại, tiếng kẽo kẹt cũng không dừng lại, tiếng cười của tôi cũng không thể dừng lại được. Cho dù khi cười cũng có cả những nỗi khổ đau, nhưng vì sự thỏa mãn của nội tâm, đành mang các âm thanh ấy vào trong nụ cười.

Eun Kyo - Bởi vì đau nên mới là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ