Công việc trùng tu ngôi nhà của nhà thơ Lee Jeok-yo thành nhà tưởng niệm đang được tiến hành một cách hừng hực đầy khí thế. Tôi và Eun-kyo đứng cạnh nhau nhìn xung quanh. Đúng lúc đó một viên chức của Ủy ban nhân dân thành phố cũng đến.
"Có bản thảo để lại của nhà thơ Lee Jeok-yo không?" Tôi hỏi.
"Trong mục lục di vật được sắp xếp lại không có. Chúng tôi định phân loại các di vật kỹ càng một lần nữa, nhưng hình như cũng không có. Bởi các nhà báo rất quan tâm đến các tác phẩm để lại, cho nên chúng tôi cũng đang cho kiếm tìm."
"Vậy sẽ công khai như đã dự định phải không?"
"Đương nhiên, bởi đây là việc mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, nên mọi việc sẽ phải tiến hành như dự định." Ánh mắt của viên chức Ủy ban nhân dân thành phố bất giác chuyển sang Eun-kyo.
Cô ấy có việc phải đến trạm xe bus, nên tiện đường ghé qua đây. Tôi lập tức đưa cô ấy rời xa nơi đó. Sắp đến trạm xe bus cuối cùng. Phòng kiểm tra xe ở kế bên trạm xe bus.
"Người thanh niên đang kiểm tra xe bus phía bên kia chính là người tôi gặp hôm nọ." Eun-kyo nói.
Người thanh niên đó đã kiểm tra xong, đi vào văn phòng. Mặc dù công ty xe bus xây phòng kiểm tra chỉ kiểm tra xe bus, nhưng nghe nói vẫn kiểm tra cả xe thường Người thanh niên đó lập tức nhận ra Eun-kyo: "Cô cũng đến à?"
"À, chẳng phải anh chính là người đã nói với tôi về việc chiếc xe Ssangyong đó sao? Ngài luật sư đây muốn xác nhận lại một chút."
"Luật sư? Vụ tai nạn chiếc xe Ssangyong đó có vấn đề gì sao?" Người thanh niên chuyển ánh nhìn sang tôi.
"Chỉ là... có một số việc cần phải xác nhận một chút."
"Có điều gì tôi đều đã nói với cô này rồi."
"Vậy nhờ anh nói lại một lần nữa."
Người thanh niên đó xác nhận lại về biển số xe, sau đó vào phòng kiểm tra xe, một lúc sau lấy ra một tập tài liệu dày có biểu tượng màu đen.
"À, ở trong này. Bởi công ty đang vận hành, cho nên tất cả đều có ghi chép. Chiếc xe đó, tôi cũng đã nói với cô này, lúc bảy giờ mười phút ngày 23 tháng Chín năm ngoái đã vào đây kiểm tra tay lái. Bởi lúc đó là sáng sớm, trời lại mưa, nên bây giờ tôi vẫn còn nhớ, người lái xe nhờ chúng tôi xem tay lái và phanh xe."
"Có vấn đề sao?"
"Theo ghi chép ở đây, đinh vít vòng bi truyền lực cho tay lái gần bị rơi ra, cho nên tôi đã cho vặn chặt vào."
"Nếu đinh vít đó bị rơi hẳn ra ngoài thì sẽ thế nào?"
"Nếu vậy lực của tay lái không thể truyền đến bánh xe nữa, bánh xe sẽ chuyển động tùy ý. Trường hợp đinh vít chỗ đó bị rơi ra, nếu cứ tiếp tục điều khiển xe đi tiếp, không hết đường dốc kiểu gì cũng sẽ gặp sự cố."
"Cái đinh vít đó có thể sẽ tự tuột ra được không?"
"Không thể." Người thanh niên lắc đầu. "Vì phía trên đinh vít còn có nắp vít ngăn không cho nó rơi ra. Nên việc này rất khó nhìn nhận là tự nhiên rơi ra được." Ánh mắt của người thanh niên trở nên tối sẫm. Anh ta hình như càng nhớ lại rõ hơn việc ngày hôm đó. "Người lái xe đến hôm đó còn nói như thế này. 'Một người tôi rất yêu quý cho mượn xe, nhưng tôi cảm thấy bất an nên mới đến.' Tôi ngủ ở đây, cậu ta đã đánh thức tôi. Tuy rất mệt nhưng hình như cậu ta rất bồn chồn, cho nên tôi mới kiểm tra cho anh ta một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Eun Kyo - Bởi vì đau nên mới là yêu
RomansaTác giả: Park Bum Shin Bản tiếng Việt ©Công ty cổ phần sách Alpha, 2015 Nhà xuất bản: NXB Lao Động "Đối với những thứ mà bản thân không thể chiếm hữu, Dục Vọng sẽ đưa chúng ta đến nơi nào?" *Lưu ý: tiểu thuyết dành cho người lớn, trên 18 tuổi.