"để tạo ra nguồn lợi khổng lồ thì đòi hỏi các bộ trang phục khi đưa ra thị trường đều phải đáp ứng hai yếu tố chính đó là hình dáng ưa nhìn và có tính ứng dụng cao, được gọi tắt là sự phổ biến..."
"không hẳn, thực tế, khi người ta lựa chọn một bộ trang phục thì tính ứng dụng chỉ xếp thứ hai, bởi xu thế bây giờ hình thức mới là yếu tố được ưu tiên..."
"...các mẫu thiết kế, chất liệu hợp lí cho mỗi mẫu thiết kế, các phụ kiện đi kèm tạo ra điểm nhấn,..."
...
"tuy nhiên ở hầu hết các quốc gia phát triển thì có tới 2/3 thị hiếu tập trung chú ý tới sự độc đáo và táo bạo, nó cũng nghiễm nhiên biến thành điểm mạnh để thu hút người tiêu dùng ở thị trường này, ngoài ra việc sử dụng chất liệu mới lạ là một phần khá quan trọng nhưng cũng rất mạo hiểm, nếu chất liệu quá đắt mà không gây được tiếng vang sẽ gây ra hiệu ứng ngược lại, ảnh hưởng đến giá trị thương mại..."
...
jungkook hầu như không rời mắt khỏi con người đang đứng nói bên cạnh vị giảng viên của mình, đặc biệt là đôi môi hồng hồng đang không ngừng khép mở để rơi ra từng lời giải thích vô cùng cặn kẽ và hợp lý. có điều là dù lời nói ấy có hoàn hảo đi vào đầu hắn không thì hắn cũng không quan tâm vì thứ đang hiện hữu rõ nét trong đầu hắn lúc này chính là ý muốn chạm vào..
'jeon jungkook'
bản năng rục rịch bị lý trí giật gọi tự mình kéo bản thân thoát khỏi cơn mông lung, đôi mắt ngớ ngẩn đảo hai đường rồi dừng lại vừa vặn gặp được sắc nâu trầm ấm khiến nhịp tim run lên ý vị thâm tình.
phía trên kia taehyung không biết có ý thức được ánh nhìn gắt gao của kẻ phía dưới không nhưng cơ thể cậu lại vô thức dâng lên cảm giác khẩn trương, trái tim cũng mơ hồ căng lên từng nhịp lôi kéo ánh mắt loạng choạng va vào trái tim đối phương bên dưới thật tình cờ. cơn bối rối nhẹ nhàng từ tốn vươn mình như chiếc đuôi mèo mềm mại ngoe nguẩy trong lòng chủ nhân, đầu móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay như trấn tĩnh cơn nhộn nhạo khó diễn đạt, ánh mắt vừa nhút nhát chạy trốn khỏi đường hoa bung nở lại khẽ liếc xuống để rồi khi thấy người kia vẫn cặm cụi trong mớ giấy tờ liền có chút hụt hẫng như hờn giận thoáng qua...
ngay từ lần đầu gặp mặt hai ta đã biết về định mệnh mà số phận sắp đặt
dù cứ e dè né tránh nhưng rồi thì trái tim vẫn run theo bản giao hưởng của định mệnh
em còn ngần ngại điều gì?
dù ban đầu là hai con đường chạy song song nhưng đến lúc gặp nhau sẽ chẳng ngần ngại mà cuốn vào
tựa như dna gắn kết không rời...
.
"ưm"
tiếng ngân nhẹ bẫng trôi khỏi vị trí dịch chuyển của yếu hầu gợi cảm thoát vào hư không vỡ tan thành bọt khí nóng hổi đậu trên lớp da săn chắc ướt rịn lớp mồ hôi nồng đậm hương vị kích thích tựa như cuộc săn đuổi trong rừng đêm âm u. bản năng săn mồi trỗi dậy mạnh mẽ, ham muốn truy lùng để chinh phục con mồi thôi thúc sự dâng trào lượng adrenaline cuồn cuộn trong máu, chuyển động mạnh mẽ hoang dã không ngừng dày vò con mồi đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
°Love in New York°
Fanfiction_written by wind _pairing(s): kooktae _rating: nc-17 _category: yaoi, romance, fluff, ooc, pregfic,... _disclaimer: nhân vật không thuộc sở hữu của người viết, mục đích hoàn toàn là phi lợi nhuận, không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép _sum...