chapter five: seventeen+

4.3K 391 37
                                    

ánh sáng trải dọc khắp không gian căn phòng, quần áo vương khắp sàn nhà hiện rõ khi ánh đèn mờ trên phố đêm đã lui đi.

"hmm~"

môi bất giác thở ra một tiếng ngái ngủ, taehyung cựa mình tỉnh lại, cảm giác quỷ dị nương theo ánh sáng bình minh xâm lấn toàn than ngay tức khắc, cơn đau đầu nhức nhối chạy dọc từ đỉnh đầu lan sang vòng quanh thái dương. day nhẹ mi tâm, hai mắt nhíu lại nhìn trần nhà với trùm đèn pha lê hoa lệ hiện ra rõ rang, kết cấu nội thất quen mắt này giúp taehyung biết đây là khách sạn, ừm, khách sạn, khoan đã... đôi mắt cậu mở lớn trừng trừng nhìn trần nhà khách...sạn???

hiện thực ngay lập tức lại vả một phát nhẹ nhàng đến phũ phàng cho người vừa nhận thức được nó và lúc này, một đòn giáng mạnh khiến thần kinh ngay lập tức văng khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, da thịt bây giờ mới lại cảm nhận thấy một cỗ nhiệt lưu ấm áp đang hiện hữu bên cạnh mình, máy móc quay sang bên cạnh, hai mắt lại được dịp mở lớn hơn thiếu điều muốn rớt ra ngoài...cái chết tiệt gì đang diễn ra???

nam nhân bên cạnh vẫn an ổn ngủ, taehyung dám chắc là anh ta đang trần như nhộng nếu trừ bỏ cái chăn đang che phần thân dưới kia đi. cậu đưa mắt nhìn phần thân hình cường tráng lộ ra trên tấm chăn kia, các đường nét góc cạnh trên mặt khiến hắn trông hệt như kiệt tác david vậy, liếc xuống dưới, yết hầu co rút âm thầm nuốt nước bọt, bàn tay như bị thôi miên tự nhiên vươn ra sờ vào xương quai xanh nam tính, khuôn ngực rắc chắc, từng múi cơ vuông vắn hiện lên rõ ràng, ngón tay thẫn thờ nhìn mép chăn trắng tinh trượt dần xuống đến khi đường nhân ngư rắn rỏi lộ ra.

buổi sáng luôn là thời điểm đàn ông lên tinh thần nhất, còn sự nguy hiểm thì luôn quyến rũ một cách tuyệt vời đến khốn nạn. yết hầu lại không tự chủ dịch chuyển, cơ thể không kịp khắc chế một đợt khô nóng quét qua.

"aissssh!"

giật mình rút lại hành động lỗ mãng, taehyung có điểm mất mặt mà vò rối mái đầu, có chút lúng túng liền hấp tấp xoay người vùng dậy thì...

"ah!"

cơn đau từ thân dưới xộc thẳng lên óc thành công đẩy bật tiếng thét ra khỏi miệng, cơn đau nghiền nát xoẹt qua một đường thẳng tắp, vậy mà tuyệt nhiên kẻ bên cạnh vẫn yên ổn ngủ như không hề bị làm phiền.

cắn răng nén lại cơn đau, thân thể run rẩy chống đỡ miễn cưỡng ngồi dựa vào thành giường, thở ra một hơi với cái thắt lưng như vỡ vụn, chưa hết thì phải, taehyung rủa thầm trong lòng, cái thứ chất-lỏng-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó đang chậm rãi chảy ra dọc theo mép đùi non của cậu nữa.

thật không ngờ sau một cái liếc mắt đã có thể điên cuồng vùi vào nhau như vậy.

hai cánh tay ôm đầu rít nhẹ, cơn đau dưới hạ thân cùng những vết xanh tím cho cậu biết sự kịch liệt đêm qua dù bản thân không còn mấy ký ức nhưng cũng thật sự tồn tại. cái đầu đau nhức cố nhặt nhạnh, chắp nối từng mảng trí nhớ về nguyên nhân dẫn đến thảm trạng hiện giờ.

mẹ nó chứ!

bực dọc chửi thề mấy tiếng.

hôm qua sau kho buổi khảo sát kết thúc, mọi người mời cậu ở lại cùng dùng cơm, còn uống rất nhiều, tất cả là tại lão giảng viên đầu hói chết tiệt, chuốc rượu cậu liên tục, không ngừng. đến lúc kết thúc... để xem nào, hình như là, rất nhiều người say, lại lôi kéo nhau đi tăng hai, bản thân đã say đến nghiêng ngả trời đất rồi chỉ mang máng nhớ lúc loạng choạng sắp ngã thì có cánh tay đã kịp thời đưa ra đỡ, ai đó đã giúp cậu à không chính xác thì cậu bám vào người ta, không đúng mình nhớ là đã tự lên taxi...chết tiệt! mù mờ quá mức, không nhớ gì cả.

ngửa đầu chán nản nhìn trần nhà, lại liếc nhìn người bên cạnh, gương mặt này cũng không lạ lẫm đi, người quen. tâm tình tự động lại có chút thoả mãn, lần đầu xem ra cũng không quá tệ, môi khẽ cười, mặc cơn đau dưới hạ thân nhớp nháp taehyung nhích gần về phía người đang ngủ, tay vuốt ve gương mặt điển trai kia, đôi mắt nâu bình thản đầy cuốn hút, ngón tay miết dọc xuống sống mũi cao cao, tiếp là môi...

ánh mắt cậu vô tình bắt được vật rơi bên cạnh chiếc áo sơ mi bị vứt tuỳ tiện trên chiếc tủ đầu giường. là chiếc ví da màu lam sẫm, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay với lấy, một hành vi không tốt nhưng không hiểu sao cậu lại muốn lấy nó, môi nhỏ cong lên tinh nghịch.

"hm, xem nào!"

taehyung tò mò mở ra

"tiền, thẻ, card, ảnh..."

taehyung nhíu mi, nhìn bức ảnh trong ví hắn, hình một người con gái rất đẹp, đôi mắt cứ thế xoáy sâu vào khuôn mặt xa lạ, thoạt nhìn thật quen mắt nhưng cảm giác buồn bực trong lòng dâng lên ngay sau đó lấp hết đầu óc khiến cậu không buồn suy nghĩ đến sự quen thuộc kia, chẳng lẽ là bạn gái? tâm có chút buồn bực nghĩ.

vùng vằng quăng chiếc ví sang chỗ khác, lỡ quá tay lại khiến đồ bên trong rơi ra, nhăn mặt nhặt lại lên.

nhận ra là thẻ căn cước lại bất đắc dĩ đem cất trả, đang định cầm nhét lại vào ví thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, taehyung vội lật ra xem và cậu thề rằng trong một giây đầu nhìn vào nó cậu đã ước cậu đang bị hoang tưởng...

nhưng hình như à mà lạy chúa không phải hình như nữa, vì bốn con số kia nó chình ình trước cặp mắt bàng hoàng cực độ của kim taehyung này thế kia cơ mà, cậu cũng không có bệnh về mắt nên...ôi mẹ nó!

lạy chúa tôi!

* 0001458xxx2xxx86
* jeon jungkook

* 01/09/1997
* busan, korea.,



1997?

vậy là... mười bảy?

vậy là, kim taehyung đêm đầu đời đã cùng lăn lộn trên giường với một thằng nhóc 17 tuổi, không hơn không kém. và nó thậm chí còn chưa bước qua tuổi trưởng thành nếu chiếu theo tuổi hàn.

cậu thật sự sẽ không nói rằng cậu rất muốn xuất hiện trong lễ trưởng thành của tên nhóc con này và thay mặt phụ huynh nó tống khứ cho nó một chục dây xanh đỏ đủ vị đâu, đêm qua nó thậm chí không mang bao với mớ hỗn độn đang lênh láng giữa hai chân mình thì taehyung cá chắc nó còn không thèm có cái condom nào trong túi áo cơ, khốn thật.

°Love in New York°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ