chapter twelve: times for us

2.7K 278 6
                                    

"khụ.." 

jimin đẩy vội chiếc cốc đang uống dở ra xa miệng, tay vội vàng xoa cổ họng mà ho lấy ho để vì sặc trước cái nhìn ái ngại của taehyung phía đối diện. một thoáng lướt qua khiến cậu nghĩ hình như nói ra vấn đề này đối với người kia có vẻ quá sớm, áy náy đưa hộp khăn giấy tới gần.

jimin cố ổn định lại cảm giác hô hấp khó khăn rồi lau qua loa bên miệng cùng cổ trước khi ngẩng đầu và hỏi lại taehyung về độ chắc chắn của điều mà nó vừa được nghe, lạy chúa lòng thành khi mà taehyung gật đầu thì jimin cảm giác hiện thực trước mắt mình bỗng dưng nhẹ tênh.

"cũng thật kỳ diệu quá đi, chúa vẫn luôn hài hước một các chết tiệt như vậy bạn tao ạ"

bàn tay jimin bất đắc dĩ vươn tới nhưng vẫn chứa một sự dịu dàng nhất định khi xoa nhẹ lên phần bụng của cậu.

"chào con, thiên thần"

"park jimin, đứa bé thậm chí còn chưa thành hình..." 

taehyung đánh vào cái tay đùa cợt của đứa bạn.

"và ít ra jungkook mới là người nên nói đâu đó chứ gì?" 

chân mày đứa bạn nhếch cao khiến gò má taehyung hơi nóng lên.

"rồi hắn biết không, à xin lỗi tao thừa lời."

không gian tự nhiên vô cớ rơi vào chầm mặc, im lặng đến mức cả hai nghe rõ cả tiếng đung đưa của con lắc đồng hồ hồ trên tường.

cốc cacao của jimin hình như đã nguội lạnh như thoả hiệp với trạng thái thời tiết bên ngoài cửa sổ, taehyung cảm giác cả cơ thể bắt đầu mất tự nhiên khi đôi tay đặt trên đùi của chính mình lại bắt đầu trở nên lúng túng đến bực mình. khi những mối bận tâm bên ngoài tạm lui đi, khi cái thời tiết new york không đủ lôi kéo suy nghĩ thì bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, bộn bề trong lòng chẳng nguôi, chẳng ai đến giúp tháo gỡ hay đơn giản là che khuất đi, vẫn là dù muốn hay không bản thân vẫn miễn cưỡng phải đối diện.

"mọi thứ đều cần thời gian, qua đây, còn jimin, ok?" 

nhưng đôi khi hiện thực vẫn ưu ái và nhân từ theo một cách thức không tồi. đôi mắt thành hình nắm lấy khoảnh khắc đôi bàn tay của jimin vươn tới và nắm lấy bàn tay lóng ngóng của mình, taehyung thầm nhủ bàn tay của jimin luôn to lớn như vậy khi đối diện với mình, giáng sinh này nhất định nó sẽ nói yêu jimin thật nhiều.

.

"khụ..." 

thêm một tràng ho sặc sụa có lẽ nếu biết park jimin sẽ vô cùng đồng cảm. nước trong miệng namjoon khoa trương phun đầy mặt jungkook đang ngồi đối diện bất quá jeon jungkook hôm nay rộng lòng và chỉ đơn giản nguyền rủa cho cái miệng của namjoon sẽ bị chúa phong ấn trước bữa ăn.

"có nhất thiết phải khoa trương sự bất ngờ tới vậy không thưa quý ngài?" 

jungkook vuốt vuốt nước trên mặt không quên châm biếm ông bạn bên kia, chẳng có gì phải bất ngờ hoặc ít nhất kim namjoon không thể bất ngờ, bởi vì đó là kim namjoon.

"làm ơn đi, jeon jungkook, tao là kim namjoon nhưng chúc mừng mày đã khiến kim namjoon bất ngờ đấy, lạy chúa" 

hắn buông ly cafe xuống và hai bàn tay đan vào nhau nghiêm túc như một quý ông lịch thiệp, jungkook đảo mắt bất đắc dĩ nhận ra lời mỉa mai của namjoon hình như không sai khi hắn bắt đầu nói.

°Love in New York°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ