chapter seven: you're a bastard, jungkook

3.6K 376 34
                                    

căn phòng rộng la liệt các giá, sào được dựng ngang dọc đỡ lấy các loại vải vóc ruy băng cùng len, chỉ. gió phất phơ luồn qua khe cửa lay lay những lớp vải đa sắc..

di động trên bàn không ngừng nhấp nháy rung lên, còn chủ nhân của nó thì không thèm quan tâm đến, taehyung bực tức dùng bút chì chọc nát tờ giấy trắng trước mặt.

"rắc!"

"bộp!"

cái bút chì đáng thương cũng bị bẻ gãy không thương tiếc trước khi bị quăng xuống sàn nhà.

"cộc...cộc..."

tiếng gõ cửa tuyệt nhiên cũng không tác động gì đến một taehyung đang chìm trong lửa giận ngút trời cả.

"nè kim taehyung, làm cái gì trong này mà không nghe điện thoại, mày có biết là... ôi chúa ơi, mày đang phát điên cái gì thế?" theo sau tiếng gõ cửa là park jimin miệng mồm liến thoắng nhưng khi nhìn rõ thảm cảnh trong phòng thì không khỏi giật mình hét toáng lên.

căn phòng hàng ngày được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng như nào giờ thì hoàn toàn trái ngược, giấy vẽ rách nát không rõ hình thù vương vãi đầy sàn nhà, bút chì gãy vụn nhiều vô số, vải vóc thì lộn xộn trộn lẫn các thứ linh tinh khác, ở giữa là một kim taehyung đang phát điên cái gì đó vẫn không ngừng bẻ bút răng rắc...

"này! kim.tae.hyung"

park jimin gằn giọng, cái sự bừa bộn cùng mớ tâm tình xấu xí này của taehyung không hiểu sao khiến nó không hài lòng một chút nào, nhất là lúc công việc đang có xu hướng gấp rút dần đến cao độ

"mày phá đủ chưa?"

bước tới giằng phắt lấy đống hổ đốn trên tay người kia cảnh báo.

"có việc gì?"

taehyung chán nản nhướn một bên mày nên hỏi "có gì nói luôn, tao đang bận" nói xong lại toan lấy ra một tờ giấy mới cùng bút chì nhưng sờ vào lọ bút đã gãy, mòn hết sạch thì lại buồn bực đẩy ra.

"mày làm sao?"

nhìn các biến hoá cảm xúc trên gương mặt kia cảm thấy có nổi điên cũng vô dụng park jimin thức thời bèn hạ giọng dò hỏi.

"không sao!"

giọng taehyung bướng bỉnh đáp.

"quỷ mới tin!"

vừa vơ gọn đám bừa bộn dưới chân vừa liếc mắt thâm sâu nhìn người ngồi trên ghế, nó thở dài với lấy mấy chiếc bút đã gãy ngòi mà vót lại, bộ dáng thong thả đợi người bên cạnh suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có nói gì không.

taehyung im lặng không nói gì, tay bẻ gãy nốt chiếc bút cuối cùng trong hộp lại chán nản buông một tiếng thở dài thườn thượt.

park jimin ngán ngẩm nhìn đứa bạn, xem ra đây không phải lúc sẽ mở miệng đi, bàn tay thuận tiện vơ chiếc bút gãy vừa bị vứt, dẹp sạch đống hổ đốn dưới sàn tống vào sọt rác rồi quăng trước mặt taehyung một gói lớn. mấy chiếc bút chì được vót nhọn sẵn sàng nằm trở lại hộp.

"đây là những mẫu vải mà mày yêu cầu, kiểm tra xem đã đủ chưa để tao còn biết đường đặt hàng."

taehyung mơ mơ, hồ hồ nhìn đống màu sắc trước mắt nhất thời cảm thấy nhức óc, còn có điểm trướng mắt lại bất đắc dĩ thở dài quay đi.

°Love in New York°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ