Ai không đọc đc thì bỏ qua nhé!!!
.
.
.
vào chuyên/////
"Vương Tuấn Khải, cái tên chú rể không có suy nghĩ này? Biến mất lâu như vậy, để cho phụ rể đáng thương như mình phải ứng phó đám người kia?" Thiên Tỷ ở trong đám người náo nhiệt phát hiện anh từ phòng nghỉ ôm vợ nhỏ của cậu ta ra phía thang máy cửa sau, để cái ly trong tay xuống đi tới. Nhưng khi thấy vẻ mặt của đôi vợ chồng mới cưới anh chợt ngậm miệng lại.
Mặt anh không đổi sắc, cả người lại sảng khoái khác thương, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết cậu ta mới vừa "ăn no", hơn nữa lại ăn vô cùng sảng khoái sung sướng. Cậu dâu nhỏ trong ngực cậu ta thì gò má phấn hồng, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, môi anh đào vì sưng, trông có vẻ kiều diễm ướt át, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn qua nhìn lại giống như không nói ra được uất ức và bất lực vậy. Chẳng lẽ chú rể dùng thủ đoạn ép buộc? Nếu thật là như vậy thì cậu dâu nhỏ này không phải đối thủ của cậu ta rồi? Thiên Tỷ nở một cười xấu xa.
"Xin anh thả tôi xuống." cậu cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người khác nữa, lúc nãy vì đau đớn mà cậu hôn mê bất tỉnh, khi mới vừa tỉnh dậy thì đã bị anh ta bế ra khỏi cửa. Ai ngờ, thế nhưng lại bị phụ rể thấy được, cậu quả thật không muốn sống!
"Không thả." Trong giọng nói của anh có loại dễ chịu nói không nên lời, nhưng quay sang Dịc Dương Thiên Tỷ lại đổi một dạng khác:"Có một chút như vậy mà cũng không lo nổi, còn làm phụ rể làm gì."
Nói xong xoay người đi, đây là đêm động phòng hoa chúc của anh, không cần phải lãng phí thời gian.
"Này, như vậy đã đi rồi sao?"
Thiên Tỷ cười đến bụng muốn rút gân, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng háo sắc như vậy của anh, mới vừa rồi không có dùng di động chụp lại quả thật rất đáng tiếc! Đáng lẽ lúc trước anh nên đặt camera chất lượng cao trong phòng nghỉ quay lại những cảnh không ai thấy vừa rồi, thật mong chờ thế nào. Đáng tiếc quá!
"Tại sao Vương Tuấn Khải lại cưới cậu traii đó?" cô ả phụ dâu đứng sau lưng Thiên Tỷ, cảnh vừa rồi cô ta đều thấy được, trong lòng vẫn không phục."Sao? Người ta cũng đã kết hôn rồi mà còn nhìn không ra? Hừ, chẳng lẽ cô cho rằng người đàn ông như Tuấn Khải sẽ thích loại phụ nữ suốt ngày chỉ biết nói chuyện làm ăn như cô sao?" Thiên Tỷ ngưng cười. Thiên Tỷ cùng với anh và cô ta là bạn đại học, mặc dù không cùng khoa nhưng lại kỳ tích có tình bạn không giống người thường. Cho nên nói đùa cũng không kiềm chế.
"Anh đi chết đi! Dịch Dương Thiên Tỷ! Tôi thà là nửa nam nửa nữ cũng đỡ hơn tên ngựa đực như anh, cẩn thận coi chừng ngày nào đó bị mất mạng trên tay phụ nữ lại tìm tôi đi nhặt xác." Nếu so cay nghiệt thì cô cũng không bại dưới tay tên ngựa đực đó, thành công hòa một ván, nữ vương tao nhã rời đi.
"Mẹ nó, người phụ nữ này quá ác độc. Không thể trách ngay cả Khải cũng nhìn không thuận mắt!" Thiên Tỷ nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi kia oán hận. Phụ nữ xinh đẹp không thể chọc, phụ nữ vừa xinh đẹp lại giỏi giang thì chính là Diệt Tuyệt sư thái rồi, nhìn cũng không cần nhìn nữa, nhanh chóng rời đi mới là đạo lý đúng đắn.