Chuẩn bị khăn giấy đi. càng nhiều càng tốt. Đọc xong khóc thành 2109 dòng lun. Huhu ta khóc trc đây
.
.
Không xàm nữa vào truyện!!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Anh nâng mặt của cậu lên, nhìn khuôn mặt đầy lệ, anh cúi đầu hôn nước mắt cậu, cũng nếm cả khổ sở của cậu.
Sao anh có thể dịu dàng như thế? cậu nhịn không được nhào vào ngực anh khóc lớn tiếng. Ôm chặt anh, khóc đến cả người run rẩy, khóc đến không thở được, dường như sau khi ở bên anh, cậu sẽ thường khóc, mỗi lần khóc xong, trong lòng vừa chua vừa chát. Lại khổ sở không biết làm sao. Nhưng anh lại ôm cậu, chẳng qua là ôm cậu như vậy. Ôm cậu thật chặt giống như không muốn rời xa! Một người đàn ông quen bình tĩnh một lần nữa lại không thể khống chế được trái tim mình! Mất khống chế nên không biết làm sao mới phải! Cuối cùng cậu muốn gì?
Lại một chiếc xe xa hoa dừng trước cửa Vương thị, nhân viên lễ tân lập tức nghênh đón. Phóng viên cũng vây theo, chắc là Tuấn Khải? Bọn họ đã trông chừng chỗ này từ sáng sớm, vẫn không thấy anh xuất hiện. Họp báo trì trệ, chưa có bắt đầu là vì anh!
Nhưng cửa vừa mở ra, tất cả ngẩn người, không phải là anh, mà là một dáng người cao gầy, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Cô xuống xe nhưng không trực tiếp đi vào mà đứng đó chờ aiRồi bỗng dưng mấy phóng viên nhìn thấy liên hô to
"Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải đến."
"Xin hỏi Vương tiên sinh, có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?"
Một đám ký giả thấy anh, giống như ruồi theo dõi trứng, lập tức vây lại, bọn họ hứng thú với anh nhiều hơn người thừa kế vị trí tổng giám đốc công ty. Lấy năng lực anh cho dù rời khỏi Vương thị, cũng có thể sáng tạo phương trời riêng của mình. Cũng không biết tài tử giới kinh doanh bình thường rất ít nhận phỏng vấn có thể trả lời câu hỏi của bọn họ không.
"Tuấn Khải, nếu đã tới, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào thôi!" Cô ta hình như đã chứng kiến hành động ân ái của bọn họ khi ở trong ôtô, nỗi hận trong lòng Hạ Mỹ Kì dâng lên đến cực điểm, hận không thể lên trước kéo bọn họ ra, hận không thể cầm dao vẽ lên khuôn mặt đẹp đẽ kia vài nhát để hả giận! Tại sao cậu ta có thể được người đàn ông kia yêu toàn tâm toàn ý chứ? Tại sao???
Trong lúc nhất thời, ba người đều yên lặng, đèn flash bên cạnh không ngừng lóe như muốn ghi chép lại hình ảnh kỳ quái này.
"Tuấn Khải, em muốn về lại xe có được không?" cậu cảm giác mình không thể thích ứng trường hợp như vậy, cảm giác hít thở không thông này thật sự rất khó chịu!
"Được! Anh đưa em về. Ngoan ngoãn chờ anh được không?" Chỉ cần là yêu cầu của cậu, làm sao sẽ không được? Không để ý mọi người sợ tới mức sắp rớt con ngươi, Anh nắm tay cậu xoay người về xe.
Thì ra là anh đối với cô vợ nhỏ của mình lại che chở và thương yêu thế! Đèn flash liên tục nhấp nháy đã chụp được bộ dạng anh yêu thương, bao bọc vợ mình, lại một tin tức khác, xem ra hôm nay thu thập được rất nhiều.
"Anh sẽ về nhanh, chờ anh được không?" anh mở cửa xe để cậu ngồi vào. Nếu cậu không quen những trường hợp này vậy thì không nên nhìn!
"Không có việc gì đúng không?" cậu kéo tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, bất an trong lòng không thể nào bình tĩnh được.
"Em đang lo lắng cho anh sao?" Trong mắt cậu chưa bao giờ có lo lắng dày đặc khiến anh mềm lòng như một đầm nước vậy.
Gò má trắng noãn đỏ ửng lên, vì không biết trả lời vấn đề của anh như thế nào mà cắn đôi môi đến sưng đỏ, cặp mắt to luôn đầy nước kia nhìn anh, dây dưa không muốn thu hồi. Là lo lắng cho anh sao? cậu hỏi mình. Lòng của cậu nói cho cô biết, đúng vậy, cậu đang lo lắng cho anh, nhưng cậu lại không nói ra.Nếu như thời gian có thể dừng ở giây phút này thì tốt biết bao!
Một màn này dĩ nhiên chạy không khỏi ánh mắt người khác, Hạ Mỹ Kì chỉ có cảm giác nhẫn nại của mình đã đạt tới cực hạn, bọn họ trước bàn dân thiên hạ thể hiện cử chỉ ân ái vậy là có ý gì? Cố ý diễn cho cô xem sao? Đã nhiều năm như vậy, tại sao anh ấy lại không chán ghét cậu ta? Vương Nguyên, tại sao cậu phải đoạt đàn ông của tôi? Tại sao?
Hận chết cậu! Nếu như cậu chết thì tốt bao nhiêu! Chết?! Cái suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Ả lập tức hành động. Anh không phải đã đóng cửa xe qua đây rồi sao? Cô đụng chết cậu ta là được! Như vậy người đàn ông kia chính là của cô !!!
Ả nhanh nhẹn đi tới bên kia cửa xe, kéo tài xế không biết chuyện gì đang xảy ra xuống, đóng mạnh cửa xe: "Vương Nguyên, cậu chờ xem! Chờ tôi tiễn cậu lên Thiên đường!!!"
Aaaaaaa!!!!! Những tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Tất cả mọi người bị màn này làm sợ ngây người! Thì ra một chiếc xe ở cửa dùng tốc độ như bay xông ra ngoài, mục tiêu là xe thể thao màu đen phía bên kia đường!
"Nguyên Nhi." Vừa qua đường, anh thấy Hạ Mỹ Kì lái xe xông về xe mình, trước khi não dừng hoạt động thì hai chân đã tự động chạy về. Mỗi bước anh đi đều tỉ mỉ sắp đặt, tại sao không tính đến bước này? Tại sao anh nhất định muốn cậu đi theo? Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, vậy một mình anh phải làm gì bây giờ?
"Bùm" - một tiếng nổ mạnh vang lên trên không trung, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên.
Là xe của Hạ Mỹ Kì và một xe vận tải cỡ lớn rẽ gấp đâm nhau. Hiện trường lâm vào một đống hỗn loạn.
Anh bị đụng mà bay ra ngoài, đùi bị nắp động cơ va vào nên bị thương, làm sao cũng không đứng nổi. Trong khói lửa tràn ngập, anh thấy được xe mình không bị đánh bay ra ngoài, vậy Nguyên Nhi của anh nhất định không sao, không phải sao? Xe của anh được xem là có tính an toàn cao nhất, làm sao có thể không chịu được chứ? Nhưng cậu ấy nhất định rất sợ hãi!"Nguyên Nguyên . . . . ." Nó và mọi người ở trên lầu chờ cho đến khi nghe nói mẹ Hạ Mĩ Kỳ và anh ở trước cửa lớn không đi lên, bọn họ lập tức chạy xuống.
Lúc đi ra thang máy, nó vừa hay nhìn thấy anh hai hôn nhẹ trán cậu rồi đóng cửa xe, một giây trước lòng đầy chua xót thì một giây kế tiếp lại bị sợ hãi lấn át. Một tiếng nổ mạnh khiến tim nó gần như dừng đập. Nguyên , em ngàn vạn lần không thể gặp chuyện không may. Anh còn có rất nhiều lời chưa kịp nói với em!
Đã không quan tâm người ta nhìn thế nào, nó băng qua đường rất nhanh, anh muốn xác định Nguyên Nguyên không sao mới được. Cậu ấy nhất định rất sợ hãi!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xe như bị gió bão đánh, lắc lư mạnh mẽ, sau đó thì thấy bên ngoài đã là một biển lửa! cậu sợ tới mức mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra! Tuấn Khải! Anh ấy đang ở đâu? Giờ khắc này, cậu phát hiện người mình nhớ nhất lại là anh! Là anh ấy!
Chán nản ngẩng đầu, anh thấy được một màn đau lòng kia: Nó đem cậu từ trong xe ôm ra ngoài, ở ven đường không ngừng an ủi cậu đang phát run. Anh muốn kéo bọn họ ra, nhưng chân anh không cách nào đi lại, anh chưa bao giờ có cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế.
"Nguyên Nhi. . . . . ." Anh hô to. Nhưng không có ai trong bọn họ quay đầu lại nhìn anh! Rốt cuộc cô ấy thế nào? Tại sao không quay đầu lại nhìn anh? Có phải không nghe được hay không? Gọi một tiếng nữa, vẫn không có phản ứng.
"Aaaaaaaaaa . . . . . ." Giống như là dã thú bị thương, như không biết đau, những quả đấm liên tục đánh vào mặt đất, nền đất nhiễm đỏ ...
"Nhanh đưa đi bệnh viện." Anh không tình nguyện, vẫn bị kéo lên xe cứu thương, gào thét về phía bệnh viện mà đi.
Cậu sợ tới mức ý thức hỗn loạn như nghe được anh đang gọi cậu, nhưng cậu không nói được tiếng nào cả, anh ấy không phải bị thương chứ? Sao nó lại bế cô chặt như vậy?