Đã qua một tuần từ hôn lễ long trọng còn có đêm tân hôn đáng sợ đó. Bởi vì sức khỏe tiêu hao quá độ, ở ngày thứ ba cậu cũng không có về nhà mẹ ruột, mà mẹ cũng chỉ gọi điện thoại đến nói: Không sao, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, khi nào rãnh lại về.
Hôm đó sau khi tỉnh lại ở phòng tân hôn trong khách sạn, cậu phát hiện chỉ có một mình mình cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn, mà người chồng mới cưới danh chính ngôn thuận của cậu đã không thấy bóng dáng, trên đất chỉ còn lễ phục xốc xếch của cô, còn có đồ lót bên cạnh. cậu quấn chăn ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi cẩn thận quan sát căn phòng yên tĩnh đến dọa người, cho đến sau khi xác định anh không có ở đây, trái tim đang lơ lửng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.
Bọc cái mền thật dài, cậu muốn mặc quần áo nhưng hai chân vừa chạm đất, giữa hai chân lại co rút đau đớn làm cô hoàn toàn không có cách nhúc nhích, lảo đảo một cái, cả thân hình nặng nề ngã nhào xuống đất, cũng may trên đất trải thảm lông dê mới không làm cậu bị thương. Thế nhưng tiếng vang rất nhỏ vẫn làm kinh động đến thím Trương đang ở bên ngoài chờ cô tỉnh lại."Thiếu phu nhân, câu đã tỉnh rồi sao? Không sao chứ? Xin lỗi, tôi thấy cậu vẫn đang ngủ say nên không dám vào thu dọn đồ đạc, sợ quấy rầy đến cậu." Thím Trương là một nữ đầu bếp đã làm việc ở nhà họ Vương nhiều năm, tuổi cũng xấp xỉ 50, rất được mọi người ở nhà họ Vương quý mến. Bây giờ anh không muốn để cậu đến nhà họ Vương ở nên đặc biệt điều bà đến đây chăm sóc cậu. Lúc cậu cùng nó về nhà, thím Trương cũng đã gặp qua Ngưng Lộ, mặc dù đối với chuyện cô kết hôn với đại thiếu gia tuy không hiểu, nhưng không phải chuyện bà nên hỏi, bà sẽ không lắm mồm dù nửa câu, cho nên đây là nguyên nhân mà anh chỉ định muốn bà tới.
"Thím Trương.......... Sao lại là thím?" cậu dây dưa với cái mền nửa ngày, dưới sự giúp đỡ của thím Trương đã lộ ra được nửa cái đầu, khi thấy thím Trương lại kinh ngạc há hốc mồm.
"Thiếu phu nhân, đại thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cuộc sống thường ngày của cậu, tôi giúp cậu mặc quần áo trước rồi rửa mặt sau đó đưa cậu về nhà thiếu gia."Thím Trương cầm quần áo mà thiếu gia bảo bà mang tới, kéo ra cái chăn trên người cậu ra, lại bị những dấu vết trên người cô làm khiếp sợ đến không thể khép miệng, tình huống dữ dội như vậy chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm", đại thiếu gia thoạt nhìn thuộc về dạng cường thế nhưng sẽ không đến nỗi thô lỗ như vậy chứ? Khó trách thiếu phu nhân lại ngủ cả ngày cũng không tỉnh. ( My: bây h bà mới biết ah?? Quá trễ rồi...)
"Thím Trương, con tự làm được rồi! Con muốn đi tắm trước!"Cậu biết dấu vết trên người mình có thể dọa thím Trương sợ, ngay cả cậu cũng không thể tin cái cơ thể đầy dấu vết xanh tím này là thân thể của mình. Anh ta sao có thể đối đãi thô bạo với cậu như vậy chứ? Vừa nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo và hơi thở ngạo mạn đó cậu đã không muốn nhớ lại nữa, nếu sau này anh vẫn thô lỗ như vậy cô làm sao chịu được? Nghĩ đến hai người dây dưa lâu như vậy có thể có con hay không thì tim lại nhói đau. Cậu không muốn có con của anh ta, không muốn có con của ác ma, phải làm sao bây giờ? (My Còn làm sao nữa bb đi muốn thuốc tránh thai ngay. Nếu để Đại ca thì bb toi đời. Thôi để xem bb xử lý thế nào??)