CHƯƠNG 1 - GẶP GỠ

678 40 3
                                    

Lời đầu tiên, vì laptop của mình đang hư, nên tất cả fic cũ sẽ tạm drop hết. Mình sẽ bắt đầu với fic mới này, vì fic này được viết bằng điện thoại, nên thời gian ra chương mới sẽ lâu. Mong mọi người thông cảm.

*
Tôi tên Vương Tuấn Khải, người bạn thân đồng thời là đồng nghiệp của tôi tên Thiên Tỉ. Chúng tôi tốt nghiệp chung một trường luật, sau khi ra trường, chúng tôi đến những văn phòng luật thực tập, với một chút kinh nghiệm và số vốn nhỏ nhoi của cả hai dành dụm được, chúng tôi đã cùng nhau mở được một văn phòng luật cho riêng mình.

"Tôi đã mua thức ăn cho cậu rồi, còn gọi làm gì đây?"

Đầu dây bên kia, không ai khác ngoài Thiên Tỉ, luôn miệng cằn nhằn vì tôi lại về trễ.

"Tôi biết rồi, chỉ là ăn no quá thì tản bộ một chút, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt tại văn phòng."

Tên Thiên Tỉ này rất lạ, đến giờ ăn trưa đặc biệt không muốn ra đường, lúc nào cũng bảo tôi đi ra ngoài ăn rồi mua về cho cậu ta. Vậy mà tôi về trễ một chút lại liên tục hối thúc, cậu ta không ra ngoài giữa trời nắng chan chan thế này thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi chứ.

Nhắc đến chỉ tổ bực mình.

Vừa đút chiếc điện thoại vào túi quần, trước mặt đã xuất hiện một tình huống vô cùng chướng mắt. Một người đàn ông trung niên cùng thân hình có chút to lớn, đang nắm chặt lấy cổ áo một cậu bé trong hình hài tựa học sinh cấp hai. Ông ta không ngừng quát lớn, như thể muốn tìm kiếm lấy sự chú ý của người qua đường, dường như ông ta đang mong đợi một sự bênh vực cho hành động thô bạo của mình.

"Theo tao đến đồn cảnh sát!"

Đứa trẻ ấy cũng không vừa, hai bàn tay nhỏ nhắn liên tục nắm lấy bàn tay lớn hơn nhằm tháo gỡ sự kiểm soát.

"Buông tôi ra, tại sao tôi phải đến đồn cảnh sát!?"

"Vì mày là một tên trộm!"

"Ông dùng cái gì để buộc tội tôi, ông có thể khám xét trên người tôi!"

"Im miệng! Tao đã kịp thời phát hiện hành động khả nghi của mày trước khi mày thực hiện rồi!"

Đến lúc này, tôi đã không chịu nổi nữa, máu nghề nghiệp của tôi dường như đang đồng loạt trỗi dậy.

Tôi đi đến hiện trường ồn ào, chỉ hai người thôi có cần mất trật tự đến vậy không? Đồng thời đưa tay lên chạm nhẹ vào bả vai ông ta.

"Tôi xin lỗi."

Ông ta vì bất ngờ quay sang nhìn tôi, lập tức mở miệng.

"Chuyện gì đây cậu trai trẻ?"

Tôi ho khan vài tiếng trước khi rành mạch.

"Ông đang buộc tội người khác một cách vô cớ, đó là vu khống. Đồng thời ông đang bôi nhọ nhân cách của người khác giữa đám đông, vả lại ông còn có hành động bạo lực..."

Tôi chuyển hướng mắt sang cậu bé với cổ áo đã sắp nhàu nát.

"...nhìn qua, cậu bé này còn trong độ tuổi vị thành niên, vì vậy ông sẽ bị phạt nặng nếu những tội trên được hình thành."

[KAIYUAN] TÊN TRỘM BẤT ĐẮC DĨ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ