CHƯƠNG 3 - CHÚT QUAN TÂM

155 21 2
                                    

Tôi tiếp tục sự giúp đỡ không ai nhờ, thay vì được nhận lấy sự xúc động của đối phương, tôi lại nhận được thái độ khó chịu không hơn không kém.

Tôi vẫn cứ mặt dày bỏ qua cảm xúc của nhóc con. Hết lần này đến lần khác lao đến giành lấy bao cát lớn trên vai người ta một cách nhiệt tình như thế.

Cho đến khi, sự khó chịu của nhóc con dường như đã lên đến tột đỉnh.

Vương Nguyên kéo khựng tôi lại, giương ánh mắt không chút thoải mái nhìn tôi, đôi môi phớt hồng bực dọc khẽ thốt lên.

"Dừng việc làm vô bổ này lại, tôi không có lương trả cho anh đâu."

"Tôi không phải làm việc này vì tiền, tôi chỉ muốn..."

Vương Nguyên lập tức cắt ngang lời.

"Giúp tôi sao? Rốt cuộc mục đích của anh là gì, hết lần này đến lần khác anh đều xuất hiện trước mặt tôi, luôn làm những việc được cho là của người tốt bụng?"

Tôi suy ngẫm một lúc rồi trả lời.

"Mục đích sao, tôi không có, tôi cũng đang tự hỏi chính mình, vì sao tôi phải làm như vậy. Tôi chỉ biết rằng, mỗi khi gặp cậu cơ thể tôi đều phát ra một tín hiệu kì lạ, và có một sự thôi thúc nào đó muốn tôi giúp đỡ cậu, cũng như cậu từng nói, có lẽ tôi thuộc về loại người thứ hai, là...bất đắc dĩ phải tốt bụng chăng?"

Nhóc con không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại.

"Vương Nguyên, cháu đứng đấy làm gì, còn không mau làm việc!"

Phía không xa, một người đàn ông hét lớn, dường như là chủ thầu công trình.

"Sự thương hại của anh, tôi vốn không cần."

Trước khi bước đi tiếp tục làm việc, nhóc con không quên ném về phía tôi một câu chua chát.

*

Dường như cấp độ mặt dày của tôi đã đạt đến một tầm cao mới, đối với hai từ xấu hổ càng không có sức ảnh hưởng, mặc cho người ta đã tỏ thái độ chán ghét ra mặt, thậm chí là những câu chửi rủa mang đầy hàm ý xua đuổi. Đối với một tên lòng tự trọng cũng đã tự mang hạ thấp xuống đáy vực như tôi, liệu sẽ tự cảm thấy mất mặt mà rút lui hay sao?

Cởi bỏ lớp áo vest đen bên ngoài vướng víu, xoắn tay áo sơ mi lên quá nửa, nhận lấy bao cát vừa được đưa, vác trên vai thứ nặng nề từng bước di chuyển, vì lòng tốt bụng trực tiếp không được tiếp nhận, tôi đành tìm phương án gián tiếp khác mà thôi.

Nhóc con nhìn tôi bước hiên ngang trước mặt mà trong lòng không khỏi khó chịu, nét mặt hậm hực dõi theo tôi từng chút một. Tôi bỏ qua những cảm xúc lặt vặt hiện hữu, chỉ tập trung duy nhất công việc đang làm, từ một luật sư có chút tiếng tăm lại đang làm công việc chân tay như thế? Có phải là mất mặt quá rồi không?

Công việc kết thúc cũng là lúc tôi trông thấy chiếc áo sơ mi trắng của mình đã ngã sang màu vàng đất, đồng thời những giọt mồ hôi thấm đẫm từng thớ thịt đầy khó chịu. Tôi vốn là một người yêu thích sạch sẽ, vì vậy hiện tại trong bộ dạng dơ bẩn như thế này thật khiến tôi không chút thoải mái.

[KAIYUAN] TÊN TRỘM BẤT ĐẮC DĨ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ