CHƯƠNG 2 - CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT

279 27 2
                                    

Cảm xúc này thật sự quá khó hiểu.

*

Hôm nay là cuối tuần, sau khi xong việc tại văn phòng, tôi hấp tấp đứng dậy thu dọn đồ đạc. Chỉnh chu lại quần áo một chút trước khi rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc.

"Tôi đi trước đây!"

Thiên Tỉ kinh ngạc ngơ ngác nhìn tôi, đôi môi vừa hé mở.

"Không đi ăn sao, đi cùng đi!"

"Hôm nay tôi bận rồi, thế nhé."

Dứt lời, tôi đóng sầm cửa lại, vào mỗi cuối tuần chúng tôi thường đi ăn tối cùng nhau sau giờ làm việc mệt mỏi, dường như việc này đã trở thành thói quen, hôm nay tôi lại bảo bận, vì vậy Thiên Tỉ đã cảm thấy kì lạ.

Tôi đến quán ăn hàn quốc quen thuộc, mục đích của ngày hôm nay không giống mọi ngày, tôi muốn gặp một người.

Ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất, theo phản xạ lập tức đảo mắt tìm kiếm xung quanh, vẫn là khung cảnh đông đúc quen thuộc của ngày cuối tuần, rất nhanh sau đó, cơ thể liền truyền đến luồng điện báo hiệu sự có mặt của thân ảnh luôn mong chờ.

Nhóc con ngồi vị trí trong góc khuất, vẫn chiếc áo phông cũ kỹ, hôm nay không đi một mình, phía đối diện còn một người nữa. Là một bé gái chạp 10 tuổi, nước da trắng ngần nổi bật, mái tóc đen dài quá vai, điều khiến tôi lưu tâm hơn bao giờ hết, cả hai chỉ đang ăn cùng một phần bánh gạo nhỏ?

"Cậu trai trẻ, hôm nay đi một mình thôi sao?"

Chất giọng quá đổi quen thuộc của bà chủ quán cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ hiện tại.

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, đồng thời gọi món ăn, bởi lẽ thường ngày tôi luôn đi cùng Thiên Tỉ, hiện tại lại vắng mặt cậu ta đương nhiên bà chủ sẽ cảm thấy trống trải.

Thức ăn không quá lâu đã được dọn lên, tôi đã gọi thêm một phần bánh gạo cỡ lớn mời bàn bên kia. Vào khoảnh khắc bà chủ đưa thức ăn cho họ, tôi đã hồi hộp lén lút nhìn, chỉ trông thấy nét mặt nhóc con không mấy biến đổi, vừa vặn liếc mắt sang tôi.

Chỉ vài giây sau đó, tôi đã có thể trông thấy đĩa bánh gạo cỡ lớn thơm ngon được đặt trên bàn trước mặt mình.

"Tôi không thể nhận thứ này của anh được."

Cậu ta lên tiếng, nét mặt vẫn giữ nguyên vẹn một cảm xúc không thay đổi, dứt lời liền toan tính  bỏ đi, thuận theo phản xạ tôi đưa tay níu giữ, ngước lên nhìn đứa trẻ trước mắt mà trong lòng không khỏi tò mò.

"Vì sao?"

Nhóc con khựng lại nhìn tôi một lúc, trước khi mở miệng nói ra những lời khiến bản thân cậu ta  chợt trở nên đáng thương.

"Tôi rất sợ việc phải mắc nợ một ai đó thứ gì, càng chán ghét hơn việc bản thân bị ai đó thương hại."

"Đây chỉ là thức ăn thôi, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy."

Tôi trả lời, chỉ trông thấy ánh mắt ấy khẽ cụp xuống, rất nhanh sau đó lại tiếp tục ánh nhìn khẳng định về tôi.

[KAIYUAN] TÊN TRỘM BẤT ĐẮC DĨ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ