CHƯƠNG 4 - ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

159 19 3
                                    

Tôi không hiểu vì sao, nhóc con ấy lại có sức ảnh hưởng đến tôi như thế?
.

Hôm nay đặc biệt một chút, người ra đường ăn trưa không phải tôi như thường lệ, mà là Thiên Tỉ, cái tên sợ nắng và bụi bặm đến mức như thế cũng có ngày này hay sao?

Tôi chán nản tựa lưng vào ghế, đành chờ đợi Thiên Tỉ trở về cùng bữa ăn trưa.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc là ăn cái quái gì lại lâu như vậy, bụng đói của tôi đang biểu tình kêu lên cồn cào rồi đây này. Không thể tiếp tục im lặng chờ đợi, tôi liền gọi đến Thiên Tỉ.

Sau vài hồi chuông điện thoại, cuối cùng đã có thể nghe thấy chất giọng quen thuộc.

"Alo?"

"Là Thiên Tỉ cậu đang trả thù tôi phải không?"

Tôi như hét vào điện thoại, đầu dây kia vẫn tông giọng khá bình tĩnh.

"Đừng nóng, tôi chưa về được, nhịn ăn một bữa cũng không chết mà. "

"Rốt cuộc cậu đi đâu, ít ra tôi cũng phải biết lý do vì sao bị bỏ đói chứ?"

"Tôi đang ở một tiệm cafe, đột nhiên mẹ tôi lại có việc muốn gặp mặt."

"Cậu đang nói dối?"

"Vì sao tôi phải nói dối, điên à?"

"Vậy thì...video call mau!"

Thiên Tỉ thở dài với tính đa nghi vớ vẩn.

"Chúng ta cũng không phải yêu nhau, video call gì chứ..."

Tôi hạ giọng.

"Tôi đang nói nhẹ nhàng, cậu lại không muốn nghe?"

Cuối cùng, Thiên Tỉ cũng chịu thua, miễn cưỡng bật video call lên, hai gương mặt liền xuất hiện đối diện nhau.

"Xem ra chúng ta gặp nhau mỗi ngày, cậu cũng không thấy chán nhỉ?"

Thiên Tỉ lên tiếng bỡn cợt, tôi không để tâm, liền yêu cầu như ra lệnh.

"Quay xung quanh xem nào."

Thiên Tỉ ngoan ngoãn làm theo, lia điện thoại một vòng xung quanh mình.

"Khoan đã!"

Tôi vừa trông thấy một bóng hình khá quen thuộc thông qua màn hình điện thoại, tim tôi liền loạn nhịp.

"Lại sao đây?"

Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy chán nản.

"Thứ sau lưng cậu, một lần nữa xem..."

Màn hình một lần nữa chuyển động chậm rãi, dừng tại quầy order phía không xa sau lưng Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, yêu cầu cuối nhé...cậu hãy đưa điện thoại gần hơn tên nhóc nhân viên kia được không?"

Từng chút một, gương mặt quen thuộc ấy chợt trở nên rõ ràng hơn, đúng là không thể nhầm lẫn, chính là nhóc con định mệnh đây rồi.

"Dịa chỉ!"

Tôi hét vào điện thoại, Thiên Tỉ ngơ ngác.

"Sao?"

[KAIYUAN] TÊN TRỘM BẤT ĐẮC DĨ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ