CHƯƠNG 5 - MỞ LÒNG?

193 16 6
                                    

"Dừng tay! Tao là bố của nó!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Dừng tay! Tao là bố của nó!"

.

Tôi lập tức khựng lại, trưng mắt nhìn ông ta bên dưới, rồi lại quay sang nhìn phản ứng của nhóc con. 

Ông ta tức giận đứng lên, kèm theo lời chửi rủa trước khi rời đi.

"Mày coi chừng tao đấy, cả mày nữa!"

Bóng dáng ông ta lầm lũi rời khỏi con hẻm, tôi nhanh chóng vặn hỏi đến nhóc con.

"Ông ta thật sự là..."

"Chỉ là bố dượng thôi."

Nhóc con cắt ngang lời, chưa kịp để tôi nói trọn câu.

Tôi gật gù hiểu ra, nhưng mà vẫn còn quá nhiều khuất mắt trong chuyện này mà tôi vốn không thể am tường, những hành động có phần biến thái kèm theo những lời nói năng chửi rủa, tôi không nghĩ rằng những thứ này nên được thể hiện với một người mang danh bố dượng.

Nhóc con nhìn tôi một lúc, chầm chậm quay lưng rời đi, tôi chỉ đứng lặng yên, tựa như chân đeo phải một sợi xích sắt nặng nề không thể dịch chuyển, khóe môi đồng thời cũng cứng đờ.

Nhóc con bất giác dừng lại, quay người về phía sau, buông ra một câu.

"Luật sư Vương, đã lâu không gặp."

Phải, rất lâu rồi, đã vài tháng trôi qua chúng tôi đã không có một cơ hội nào gặp gỡ nhau, sự tình cờ cho đến cố tình tìm kiếm. Tôi lao đầu vào công việc, không cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, đến khi lập thành thói quen, sự tồn tại của nhóc con thoáng chốc đã hóa thành mây và bay đi mất khỏi tâm trí tôi.

Cho đến khi gặp lại, vẫn là một sự tình cờ, thứ mà tôi gọi là duyên mệnh, hẳn là vẫn còn đeo bám dai dẳng mãi không dứt.

.

Tôi được bà chủ mời ngồi xuống một chiếc ghế nhựa nhỏ bên cạnh quầy rau, công việc của tôi sao, rất đơn giản, tôi chỉ việc ngắm nhìn nhóc con tươi cười buôn bán, hóa ra nhóc con cũng thuộc tuýp người thích cười đấy chứ?

"Hóa ra cậu cũng thích cười à?"

Tôi trêu chọc, nhóc con tia ánh nhìn không thiện cảm sang tôi, ném về phía tôi một câu.

"Buôn bán không cười, anh muốn tôi bị mất việc à?"

"Vậy đây chỉ là do tính chất công việc thôi sao?"

"Phải."

Tôi thở dài, sao cũng được, nhìn thấy nụ cười này cũng đủ toại nguyện rồi, còn cần quan tâm đến lý do sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KAIYUAN] TÊN TRỘM BẤT ĐẮC DĨ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ