Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

56 8 11
                                    

Mi - nó ( tác giả xưng tôi cho tiện công tác kể chuyện )
😂😂😂
Tôi từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức của bố. Học là con đường duy nhất dẫn đến một tương lai sáng lạng mà tương lai sáng lạng thì có rất nhiều tiền=> suy ra học vì tiền khà khà 😄😄😄
Bố tôi đặc biệt nhấn mạnh việc không được giao lưu với lũ du côn ( thành phần tướng cướp trong xã hội) điều này nói đến tôi rất tò mò cho đến khi được mẹ tôi tường thuật lại tôi đã phần nào thấu được nỗi đau của bố. Chuyện là năm đi học đại học trên đường về nhà, bố tôi bị chặn đánh bởi một đám lưu manh . Với một lí do hết sức củ chuối ~ nhìn mặt ngu lên ngứa tay đánh~ . Làm bố tôi bị gãy mất mấy cái răng cửa phải bỏ khóa kiến tập ở Anh. Về sau khi lấy mẹ tôi ,bố tôi đã đi trồng lại răng 😂. Nghe đến đây tôi đã tuột miệng cười ha hả vì hình dung ra khuân mặt bố lúc mất hai cái răng của bố 😀😀😀
Liền bị quất cho hai roi đau quặn mông vì cười trên lỗi đau khổ của bố. Bao nhiêu đấy lí do cũng đủ để cho tôi tránh xa lũ đầu trâu mặt ngựa ấy. Nhưng cũng vì đây ~lỗi là tại tôi rất thích chó ~ ban sáng vì mải chạy theo con chó con...

...

- Chó ơi mày đâu rồi_ tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con chó lông xù rất dễ thương a . Thế nào lại để lạc mất...

Bỗng tôi khự lại, ở phía trước hình như :

- Cái gì kia_ tôi thốt lên khi phát hiện phía trước là một đám thanh niên đang giở trò bắt nạn một cậu học sinh. Kí ức của bố tôi trong tâm chí lại ùa về ...

Vì sao tôi lại nghĩ vậy hả...
Tôi đang ôm cây chờ thỏ ( là tìm con chó ) thì bỗng rơi vào cách mạng Homler . Hình như có chút lạc đề .... Tôi thấy người kia vội vàng đưa cho chúng cái gì đó . Rồi chúng xúm lại ,người lọ người kia giành của nhau . OIMEOI Chấn lột... là chấn lột tiền trong truyền thuyết

Thấy thế máu anh hùng tôi nổi lên. Tôi nhanh chóng di chuyển đến đó , giang tay chắn cho người phía sau khí thế như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga :

- Dừng lại , mấy người làm gì thế

Chúng giật mình nhìn tôi như sinh vật lạ rồi lại giáo dác nhìn nhau . Tôi lại tiếp tục lên tiếng, hai tay che chắn trước mặt người kia không hề có ý định buông xuống hùng hổ nói :

- Mấy người giữa thanh thiên bạch nhật giám giở trò chấn lột ,bắt nạn người khác sao .Nói cho mấy người biết tôi có võ đấy giám động đến bạn tôi hả . Mấy người muốn hôm nay vào nhà thương ngắm trời ,mây ,nước không _ vừa nói tôi vừa tạo thế nắm tay thành quyền giơ giơ trước mặt chúng.

Khuân mặt chúng ngơ ngác , hình như là không tin tôi có võ rồi. Kinh nghiệm rút ra từ đời bố tôi nên ông đã cho tôi đi học võ để bảo vệ mình. Nhưng tôi bữa học, bữa nghỉ chỉ tiếp thu được võ mèo* thôy ... chắc là không xong rồi . Huhu.. đúng là số chó mà
Hầy phóng lao phải đâm theo lao thôi . Nghĩ vậy tôi hếch mặt lên tự thưởng cho mình mấy ánh hào quang không thấy mặt trời.

mèo : cào cấu ý

- Này bạn

Tôi quay lại nói với cậu bị bắt nạn kia là không phải sợ rồi tung hứng vỗ ngực mình ,ý là có tôi rồi. Thì giật mình , nước dãi trực trào ra...người này thực sự rất đẹp trai😍😍😍. Nhìn hắn kìa, mặt hắn trắng không tì vết , môi mỏng đỏ như trái anh đào, vằng trán cao thanh tú, mũi dọc dừa thẳng tắp. Túm lại khuân mặt hắn đẹp hoàn mĩ , thiên hoá cho vóc dáng cao không cần tạng. Và đặc biệt xung quanh người hắn toát ra vẻ lạnh lùng , kiêu ngạo, pha một chút ngạc nhiên nhìn tôi . Sao có thể nhìn ân nhân vừa cứu mình một bàn thua trông thấy như thế nhỉ . Mà thôi , tôi là người bao dung không thèm chấp cái thái độ không thành khẩn cảm ơn tôi của hắn . Tôi vội vàng lên mặt xua tay khi hắn đi cất lời :

Nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ