Phần 5: Nhịp sống

22 5 0
                                    

Không phải hình mẫu đâu ạ . Hình mang tính thả tuym💓💓💓
_____________________________
🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃
Sau khi hăng máu chạy về nhà , tôi mở ngay tấm hình chụp hắn ra . Trong hình không còn dáng đứng cao ngạo và nụ cười hách dịch nữa . Thay vào đó là điệu bộ ếch ngồi và khuân mặt nhăn nhó 😄😄😄 trông đến buồn cười của hắn.
Bất giác tôi sờ lên miệng, nhớ lại cảm giác lúc đó không biết sao tim tôi lại nhảy nhanh một nhịp.Tôi gõ đầu mình không cho phép được nhớ đến nữa, rồi nhanh chóng vất mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu , cho nó vào phần ruột non rồi tống tiễn ra ngoài.

Hôm sau tôi cùng cái Thu đến trường . Sau khi mè nheo , kể lể cái sự nghiệp trộm, ngắm người đẹp hôm qua của nó suốt mấy tiết học của tôi . Thì nó cũng hà hơi ,đừng lại lấy sức bằng cách kéo tôi và Dương xuống căn tin nạp năng lượng . Tôi cũng mệt vì mấy tiết liền rẩu mỏ ra nghe chỉ biết lắc với gật . Dương còn tệ hơn tôi, ngơ ngác không hiểu nó nói gì , liền bị nó lấy tay dúi đầu xuống để " gật gật" để đồng tình với nó. Thành ra , hai con  lật đật cứ thay nhau lắc qua lắc lại, còn con Thu thì máy mồm liên tục.

Trong cái căn tin đông nghịt người , một mét vuông chục người đứng . Tôi nhanh chân giữ chỗ, còn con Thu chen chúc trong cái nhà ăn lấy phần cơm cho hai đứa. Dương thì đi lấy phần sandwich, có vẻ cậu ấy thích ăn sandwich thay cơm. Sau khi Dương quay lại , con Thu cũng nhanh chóng mang phần cơm ra. Gì chứ khoản bon chen này tôi phục con Thu sát đất , khoảng năm phút thôi không hơn đã thấy nó hăm hở bê  ra hai khay cơm nghi ngút khói . Dương thì dễ hơn ,vì rất ít người ăn sandwich vào bữa trưa lên mua rất nhanh. Tôi đoán chắc cậu ta ngại khoản bon chen lên mới ăn sandwich chứ không phải thích gì cả. Thức ăn được mang ra chúng tôi thi nhau ăn . Được một lúc , bỗng nhiên cả căn tin bỗng ồn ào hẳn , rồi những tiếng la ó liên tục nổi lên . Tôi thì không mấy quan tâm , tiếp tục ăn . Con Thu thì không ,nó há hốc mồm , mắt liên tiếp phóng hình trái tim. Làm tôi và Dương đang ăn cũng phải ngẩn mặt lên xem có chuyện gì.
Ôi không con người đằng xa kia chính là hắn ... Tôi tí nữa thì phụt hết cơm trong mồm ra .
Hôm đầu tiên, gặp hắn tôi có thấy hắn cầm trên tay cái áo đồng phục trường tôi . Nhưng tôi tưởng mình nhầm. Vì một trường nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn học sinh như vậy thì làm gì có mấy thể loại du côn như thế . Nhưng sự thật đã hiện hữu trước mặt tôi , không những cùng trường, hắn lại còn học cùng khối với tôi nữa . Aaaaa
Hắn một tay cầm khay thức ăn , một tay đút túi . Thì ra đây chính là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn ở căn tin. Ấy chết, tôi phải chuồn thôi . Cái vụ tôi biến hắn là ếch.....  nhưng
Chưa kịp chuồn thì tôi đã bắt gặp ánh nhìn từ hắn. Hắn cười đểu rồi bước đến cất giọng ngọt ngào khiến lũ con gái mê mẩn:
- Tôi ngồi đây được chứ
Con Thu gật đầu lia lịa , rồi chạy lon ton đi lấy ghế
- Cậu ngồi đi_rồi đưa ghế cho hắn , hắn tự nhiên ngồi xuống ăn ngon lành
Thử hỏi làm sao tôi có thể ăn , nuốt khi hàng trăm con mắt soi xét cứ nhìn chằm chằm . Con Thu thì khỏi nói , nó cứ gọi là không ăn cũng lo . Mắt không dời khỏi người hắn, làm gì còn mắt để ý xung quanh. Dương thì có vẻ khá quen với việc này, lượng mắt có tăng thêm một chút vẫn ăn ngon.
Hắn lại tí một nhếch miệng nhìn tôi.~ Thật điên lên mất ~ nghĩ thần rồi tôi cúi đầu xuống ăn như điên để thoát khỏi đây. Thấy việc ăn nhanh đến ghê người, cơm nước dính tùm lum không phải nói là tung tóe của tôi. Dương đưa cho tôi chiếc khăn rồi chỉ lên mặt mình đồng thời cũng là chỗ dính cơm trên mặt tôi nói :
- Chỗ này, ăn từ từ thôi Mi
Ôi ngượng chết mất thôi, tôi gật đầu nhanh rồi quay lại bữa ăn . Bỗng một tiếng đập bàn lớn vang lên , bát canh trên bàn bắn nước tung tóe . Không ở đâu xa, mà chính tại bàn của tôi đây và người đập bàn không ai khác là hắn. Khuân mặt hắn rất giận dữ , vành tai còn đỏ ửng lên . Chiếc khuyên tai chữ thập lắc lư mạnh vì đột ngột đứng lên. Hắn gằn mạnh tay tôi kéo dậy
- Ra ngoài nói chuyện_ hắn nói ngắn gọn có vẻ gấp rút và xen chút gì đấy bực tức
Bàn dân thiên hạ không khỏi tò mò bao gồm cả tôi. Không lẽ hắn đột nhiên nhớ ra sự việc xảy ra vào ngày hôm qua.
Con Thu đang ngắm hắn nãy giờ thấy hắn bỗng nổi giận kéo tay tôi quá lố thì như phát hiện ra điều gì đó nhíu mày nghĩ ngợi. Không để ý tôi đang đánh mắt ra hiệu SOS. Cũng may Dương đã kịp nắm tay còn lại của tôi kéo lại :
- Cậu làm cái gì thế _ không phải giọng của tôi đâu , Dương gắt
- Buông ra_ hắn không trả lời , buộc miệng quát, rồi kéo luôn tôi đi trong ánh mắt của bao nhiêu người
Mẹ ơi bắt người công khai (+_+)

Nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ