Phần 10: Nhân vật mới

7 3 3
                                    

Hú hú
Ta đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa (++)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Hôm nay vừa vào lớp,tôi có cảm lạnh lạnh sống lưng. Chỗ ngồi của tôi hôm nay bỗng tập trung đông đảo toàn thành phần con trai trong lớp .  Và một giọng oanh vàng ,trong trẻo cất lên:

- Xin chào , mình tên Trương Mĩ Linh , từ Mĩ chuyển về . Từ ngày hôm nay mình chính thức là thành viên của lớp mong các bạn giúp đỡ

Tiếp đó là giọng của những tên con trai vang lên hưởng ứng. Lũ con gái trong lớp tụm lại từng góc một tám chuyện

Tôi rẽ người bước vào , chính xác là đằng sau chỗ tôi ngồi. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng buông nhẹ xuống vai và  đôi mắt màu xanh lơ đẹp mê hồn . Khoác trên người chiếc áo phông đồng phục của con trai, trên mác có chữ ' Vũ Thiên 10A7' có lẽ đây là vấn đề tranh cãi của lũ con gái . Cái gì Vũ Thiên sao lại là cái tên của thằng trả lọ . Tự nhiên tâm trạng tôi trùng xuống sao tôi lại​ thấy không vui nhỉ.

Cô bạn nhìn tôi chớp mắt ,đưa tay ra chào tôi:

- Chào cậu

Tôi ngơ ngác đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng ngà của cậu ấy khẽ đáp:

- Chào.. cậu

- Cậu tên gì vậy ? _ cậu ấy đưa đôi mắt to tròn lên nhìn tôi

- Mi... Phạm Triệu Mi_tôi đáp nhanh như nhầm người

- Ồ ! mình tên là Trương Mĩ Linh , quả rất có duyên

Tôi cười đáp lại

Cậu ấy thân thiện thế này sao tôi lại thấy sợ nhỉ???

Giờ ra chơi tôi ngồi trên lớp vì không lê nổi cái chân đau xuống căn tin . Nói vậy chứ cũng không phải, nếu có bò xuống căn tin thật thì cũng không dành giật được bát cơm...Huhu. Số tôi nó chó má vậy đấy

Lớp tôi giờ chỉ còn lại vài mống đang gạo bài. Với cô bạn mới Mĩ Linh đang sửa móng tay. Bất giác cái áo chết tiệt của tên Thiên lại đập vào mắt . Tôi lại hứng lên nhìn chằm chằm nguyền rủa, nhưng phải có đến mấy phần tò mò. Mà việc gì phải tò mò cơ chứ có liên quan đến mình đâu. Ầy mình sao thế này, để ý gì chứ điên đầu quá đi mất. Thấy sự bất thường Linh ngẩn lên nhìn tôi, tôi vội vàng ôm lấy cuốn sách .

Giời ạ , mình có làm gì người ta đâu mà cứ như ăn trộm bị bắt quả tang thế này. Xùy xùy, xua nhanh ý nghĩ trong đầu quyết định cầm sách đọc lại mất công thức Hóa. Thì lại giật mình lần nữa

- Hây.. làm gì mà ngẩn tò te ra thế ??_ con Thu vỗ vai

- Làm..gì đâu_ tôi biện minh

- Không làm gì thật không??_ nó gian sảo nhìn tôi

- Thật_ tôi giơ cuốn sách hóa lên nhưng lại phát hiện mình cầm ngược , thành ra tôi nhìn nó cười gượng như kẻ bị nắm đuôi

Nó cũng thừa biết nãy giờ tôi quay xuống ngắm người đẹp . Nó liếc xéo rồi đưa cái bánh mì cho tôi ,ngồi xuống bên cạnh :

- Nhỏ này từ đâu ra không biết_ nó nói đủ để tôi nghe được

- Nghe.. nói...ở M..ĩ _ tôi vừa nhai ngấu nghiến cái bánh mì vừa trả lời

Nó cốc đầu tôi rõ đau rồi nói:

- Ý tao, con nhỏ này là ai mà quen ổng Thiên kia kìa

- Sao mày biết_ tôi tiếp tục ăn

- Cả trường đang đồn ầm ầm lên kìa bộ mày không biết gì sao_ nó đập bàn bôm bốp

- Đồn gì_ tôi thong thả nhai thực sự tôi cũng đoán được một phần . Nhất định là gian tình...

- Thì hai người là tình nhân á , nhìn áo ổng trên người bả kìa_ nó bức xúc nhìn tôi

- Ừm_ tôi trả lời

- Sao mày bình thảm thế_ nói ngước mắt nhìn

- Chứ làm sao_ tôi tiếp tục ăn

- Thì.. thì , mày không cảm thấy gì à . Người ta nói bà bị đá...

- Cái gì_ tôi phồng miệng thiếu điều chưa phun ra những gì đang ăn vào mặt con Thu

- Tao với hắn có quan hệ gì đâu ,mà đá với lại không đá .

- Thật không có gì _ nói tròn mắt nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm

- Cho dù hắn tỏ tình tao cũng chưa đồng ý mà_ tôi bực mình gắt lên

- Tỏ tềng...thật hả_ nó hét lên

- Không có_ tôi vội bị miệng nó lại, lắc đầu liên tục quả là cái mồm hại cái thân

Lúc này mĩ nhân Linh bắt đầu ra khỏi lớp . Con Thu dằng tay tôi ra , cầm tay tôi kéo ra khỏi lớp :

- Đi ,tao lấy lại công bằng cho mày

- Cái gì mà lấy lại công bằng_ tôi ra sức lấy tay nó ra , nó cầm chặt hơn ra sức kéo

Thì bỗng nhiên có tiếng đứa gái la lên chỉ xuống sân

- Anh Thiên kìa

Theo nguồn tin vừa được tung ra ,lũ con gái nhao ra từ các phòng học lập tức chạy đến ôm ban công, con Thu cũng  nhanh chóng đẩy tôi ra theo.

Đấy là cảnh tượng lãm mạn như phim Hàn, tay hắn đang bị líu lại bởi Linh- hs mới lớp tôi . Chàng lập tức quay lại thì nàng ôm chàng đắm đuối .

Hắn không hất ra nhưng khuân mặt không một chút biểu cảm . Hừ, cứ thấy gái là sáng mắt

Sao tôi lại thấy lồng ngực ngói đau , mắt không ngừng nhìn về hắn . "Mong chờ điều gì " tôi hỏi mình rồi quay vào lớp . Con Thu lặng lẽ theo tôi không nói gì nữa. Hai tiết sau tôi học không vào đầu chữ nào . Trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi tại sao... tôi thực sự không hiểu nổi mình, tôi đâu thích hắn . Thậm chí ghét cay ghét đắng,kiêu ngạo , chảnh cún . Tôi bực mình đập bàn ' đúng đúng ghét'

Tôi bỗng thấy nhột nhột ,trời ơi nguyên lớp đang nhìn tôi với con mắt trâm chối toàn lòng trắng ,con Thu đang cố dùng chân đáng động tôi . Bà giáo ưu ái nhìn tôi đầy cảm mến ,nổi hết ra gà. Tôi vội đứng dậy , cười như con ngố :

- E..m đi vệ sinh nhé cô _ rồi lao vụt ra ngoài

Sau khi hít toàn khí oxi...hơ hơ ở trên sân thượng và  một loạt biện minh cho mình về hắn . Kiểu như ' chúng ta không thuộc về nhau' à phải là 'chúng ta chưa từng thuộc về nhau' , hoàn toàn không liên quan tới nhau . Có thì cũng chỉ là bạn cùng khối "ừm , ừm" tôi gật đầu chứng nhận lại rồi sải chân bước về lớp .

- Chỉ thế thôi sao ??_ một giọng ngồi trên nóc sân quen thuộc vang lên, khi bước chân ấy đã đi xa

Nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ