Phần 8 : Thay đổi có lẽ vì....

15 5 0
                                    

Gần đây tôi bỗng thấy hắn dễ thương hẳn . Khuân mặt chảnh cún , lạnh như tiền hầu không còn hiện hữu trên mặt hắn mà ngược lại tôi thấy hắn trở lên tăng động và độc đoán. Tôi phải công nhận hắn cười trông rất đẹp.... trai . Trước giờ, hắn chỉ trưng bộ mặt cá chết trôi đã vạn người mê. Hỏi sao làm sao,bây giờ hắn mới chỉ hơi nhếch môi cười một chút... thì ối đứa ngất lên ngất xuống .
Tôi có bảo hắn xấu đâu chỉ là tính cách khó ưa một chút. Bây giờ cũng vậy làm sao tôi có thể ưa hắn cho được . Khi ngày nào cũng bám sát làm phiền tôi...ôi những ngày tự do tự tại của tôi nay còn đâu
Hôm nay , cũng vậy vừa đến lớp hắn đã trực sẵn ném cho tôi ổ bánh mì bắt tôi ăn kì được. Nhiều lúc tôi cảm thấy cực kỳ phiền trước sự quan tâm quá lố của hắn, con Thu đã thế còn ủng hộ giúp hắn hùa vào công cuộc  vỗ béo tôi. Còn Dương từ lúc việc này xảy ra, tôi thấy cậu ấy cứ thay đổi thế nào. Hỏi gì cũng trả lời qua quýt và không chờ chúng tôi cùng về như trước đây
_____+_+_______
Mẹ tôi nói những người có đôi mắt sâu rất khó nắm bắt tâm tư. Và một điều nữa là khi nhìn vào mắt họ thì khó có thể thực hiện hành vi - nói dối . Đặt vào hoàn cảnh này Dương cũng có đôi mắt như thế. Nhiều lúc, tôi bắt gặp đôi mắt ấy hướng vào tôi ,  cảm giác như nhìn thấu tâm tư tôi vậy . Và có gì đó rất buồn và thất vọng đọng trong đôi mắt ấy. Hình như con Thu cũng biết và hay bám theo Dương hỏi chuyện. Tôi có hỏi lại nó thì nó bảo Dương không nói gì nên....
Tôi và con Thu hết mực để ý mới biết hình như Dương có hiềm kích với Thiên thì phải .
Tôi quyết định rồi hôm nay sẽ hóa giải hiểu lầm giữa hai người này . Hà hà.. Tôi vỗ tay lên kế hoạch , tất nhiên không thể thiếu con Thu cánh tay đắc lực của tôi. Để lôi kéo Dương vào ,gì chứ mồm miệng của nó..tài để đâu cho hết. Chỉ có tôi cái mồm nó đã bản năng phải móc mỉa, chửi rủa người khác...chẹp tật rồi
Theo như kế hoạch, chủ nhật cái Thu sẽ lôi Dương ra khỏi nhà. Tôi phụ trách kéo hắn đi . Hắn thì đơn giản rồi , cũng không có giận Dương gì hết . Quan trọng là ông nội Dương này...giận gì đây hầy hầy
Nhưng sự thật lại ngược lại, bảy giờ sáng hắn đã  sang nhà tôi . Tôi và con Thu đang nhâm nhi bữa sáng chạy đi thay đồ.
Thay vì những ngày đi học bám diết với áo đồng phục, hôm nay con Thu xinh xắn với áo thun trễ vai , quần jean bó sát . Người nó tương đối lên kết hợp tạo lên phong cách hài hòa , khá tính. Hắn mặc áo phông xanh dương đậm khoác theo một chiếc áo thể thao màu đen, quần bò rách hai đường ở đầu gối . Cách phá với một bên hoa tai càng tôn lên đường nét trên khuân mặt . Tất cả tạo lên cho hắn một phong cách nổi loạn đúng chất. Bỗng dưng tôi nhìn lại chiếc áo mình đang mặc...và nó cũng màu xanh y hệt . Nếu không  ý kĩ có thể bị xem là áo đôi . Không phải mình tôi nghĩ vậy đâu...bằng chứng con Thu đang nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Tôi bực mình quay vào trong thay đồ thì bị hắn kéo lại :
- Mặc vậy đi_ hắn nín cười- Cho giống cha con
Thực sự là tôi chỉ cao đến cổ hắn , hắn nói vậy làm tôi tức trào máu.
Tất nhiên là tôi đòi thay đồ bằng được nhưng hắn nhanh ý...Cái áo thể thao khoác hờ lập của hắn lập tức được tận dụng. Nhưng khi tới chỗ Dương hắn lập tức cởi áo khoác ra với lí do " Nóng quá" . Dương có phần ăn mặc chỉnh chu hơn áo sơ mi nâu đi kèm với đôi giày thể thao trắng.
Tôi bực mình kéo Dương và Thu lên trước đi . Không biết tôi có nhìn nhầm không , vì tôi chợt thấy Dương cười khẽ nhưng không hề phát lên tiếng
Sau một hồi đi lòng vòng chúng tôi cũng quyết định vào khu vui chơi trước sự ngơ ngác của lũ con trai và cả của tôi nữa. Các bạn biết đấy tôi rất sợ độ cao và điểm dừng chân không khác chính là cái đường sắt có gắn chỗ ngồi và quay vòng vòng trên không . Vâng đó chính là tàu lượn... 🎢🎢Nhìn ai cũng hào hứng mỗi tôi nếm mật làm gai thất thủ lật đật ra chỗ khác​. Đấy có ai để ý đến bà già ngồi xó bếp như tôi đâu
Tôi ngồi nghĩ không biết Dương đi đến chỗ tôi từ lúc nào
- Cậu tham gia không ?_ Dương khẽ hỏi
- Hử_ tôi ngạc nhiên
-" Sợ độ cao " hết chưa _ Dương phì cười, hỏi
- Sao cậu biết_ tôi càng ngạc nhiên hơn
- Vụ trèo cổng_ Dương cười
- Ừ há _ tôi cười như con ngố tàu
- À , cầm hộ tớ cái ba lô ngăn ngoài cùng bên phải có thứ cậu thích đấy _ Dương nói rồi chạy vụt đi. Tôi thò tay vào móc ra... là socola , thực sự tôi rất thích ăn socola . Một lần , bố tôi mang về rất nhiều socola vì ham ăn .
Thay vì ăn cơm...hai ngày liền bụng tôi chỉ chứa toàn socola và kết quả tôi bị đau bụng do khó tiêu hóa....ẹ
Nhờ đó Dương biết sở thích của  tôi và thông qua tôi cũng biết luôn  của con Thu vì vậy cặp cậu ta luôn tàn trữ  socola của tôi và kẹo mút của Thu.
Tôi gọi với theo ra dấu cảm ơn , Dương cũng vẫy tay ra hiệu không có gì. Con Thu quay lại nhìn tôi chắp ý xin lỗi...giờ nó nhớ ra cũng muộn rồi. Tôi cúi đầu nghĩ ngợi quen mất sự hiện diện của một người.....
Tôi nhìn lại , có thể nói đây là mua chuộc không. Người tôi trở thành cái giá treo cặp của Dương và túi sách của con Thu
Hiện tại tôi đang...không khác gì chân coi xe đấy các bác ạ. Trong khi đó chúng nó vui vẻ quay mòng mòng trên trời. Tôi vừa nghĩ vừa bóp chặt thỏi socola nhai ngấu nghiến  ( khiếp quá)
Nhìn cái tàu lượn trước mặt, tôi gào lên :
- Tao ghét mày_ rồi tôi đứng phắt dậy......( khởi nghĩa)......đi mua nước thôi mà
Vì phải xếp hàng khá lâu , khi mua được nước  tôi lập tức chạy quay lại thì...
Rầm tôi đâm vào con người đằng sau ,toàn bộ nước trên tay tôi đổ ập xuống đường . Tôi tí nữa thì tôi ngã bổ chửa ra đằng sau, vội xin lỗi người đối diện:
- Xin lỗi, tôi đang vội
- Con ranh , mày đi thế hả_một người đàn ông săm chổ đầy mình, trên mặt có vết sẹo rất lớn cất tiếng nói
- Dạ , rất xin lỗi anh_ tôi nói giọng yếu ớt
- Xin lỗi là xong hả_ hắn ranh mãnh nhìn tôi- Đi chơi với anh một đêm rồi anh tha cho_ hắn cất giọng đểu giả rồi kéo tay tôi
Tôi chưa kịp phản kháng thì cánh tay một lần nữa bị kéo nhưng là về đằng sau . Tôi ngơ ngác quay lại thì bắt gặp khuân mặt giận dữ của hắn . Bàn tay tôi bị nắm chặt đau nhói . Khuân mặt hắn chằng chịt gân guốc, mặt đỏ bừng như muốn bóp chết người đối diện.
Tên mặt sẹo ( tạm thời gọi là như vậy) điên tiết quát:
- Mày là đứa nào ?
Hắn bỗng hừ nhẹ một cái rồi kéo tôi sát vào người hắn. Khoe ra hai cái áo không cùng hãng mà giống nhau như áo đôi.
Tên mặt sẹo vẫn quát :
- Tao không cần biết. Tránh ra_trước thái độ khinh người của hắn tên mặt sẹo vô cùng tức giận
- Tao không tránh_ hắn ngạo nghễ nói
Tên mặt sẹo tức giận vung cú đấm vào mặt hắn. Tôi giật mình hét "aaaa" không to cũng không nhỏ ,định xem hắn có làm sao không thì ....
- Đứng yên đấy cho tôi_ hắn quát, rồi quay về hướng có tên mặt sẹo.
Hắn nhẹ nhàng đi tới.... Gì... gì chứ ...hắn cười. Một điệu cười nhạt rồi nhảy lên đá thẳng vào họng tên kia. Tên mặt sẹo ôm cổ đau đớn chưa kịp bật dậy thì bị hắn ngồi lên bụng . Hắn liên tiếp giáng những cú đấm vào mặt, tên kia không làm gì được nằm im chịu trận. Thấy hắn không có ý dừng lại tên kia thì đau đớn như sắp ngất, tôi đâm hoảng không khéo án mạng mất ( nhiễm do đọc Holmer quá nhiều) dù gì tôi cũng là người có lỗi trước .
- Thiên , đừng lại đi đủ rồi_ tôi kéo tay hắn. Và để ý có rất nhiều người xung quanh tò mò xúm tới ngày một đông.Hắn phủi tay cảnh cáo:
- Tha cho mày lần này cút
Trên đường quay lại hắn không nói với tôi tiếng nào. Có vẻ hắn đang giận lắm , tôi có làm gì đâu cơ chứ. Nếu vì cứu tôi mà khó chịu vậy thì ngay từ đầu đừng cứu tôi đây tự lực cánh sinh. Mình bực ( bực mình) tôi bỏ đi trước
___________________________________
Chưa có gì cả , nhưng phần sau hay hơn ạ
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙏🙏

Nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ