Phần 9: Bên trong nhà ma ( Tỏ tình )

21 4 4
                                    

Sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ??? Cảm giác như con cún được cứu sống rồi bỏ rơi.
........
Từ xa đã thấy con Thu giơ tay vẫy vẫy, nó chạy lại kéo tay tôi phấn khích kể ra trò. Nó thì vui rồi được ngồi cùng người đẹp ngắm cảnh mà .Xem ra người đẹp Dương không thoải mái lắm chắc bị cô nàng nắm , kéo không toàn mạng khi trở xuống đây mà. Nhìn mấy cọng tóc dối mù trên đầu là biết trông sơ xác đến thảm thương .

- Vẫn còn sớm, đi đâu chơi nữa đi_ con Thu hắng giọng
- Mình đi nhà ma đi_ tôi cười nham hiểm nhìn con Thu ,dám bơ tôi ngồi phiu trên cái tàu lượn mẻ đấy. Hà hà thời đại của Triệu Mi đã đến rồi.....
Hai tên kia lững thững đi như những cái xác vào nhà ma . Khuân mặt một nhăn nhó , một không biểu cảm. Tôi sợ, không khéo nhân viên nhà ma lại bị hai tên này dọa chết ngất ấy chứ

- Không _ con Thu cất giọng yếu ớt ,nhưng đã bị tôi đẩy vào bên trong.
- Gooo_ tôi lớn tiếng nói
Thấm nhuần tư tưởng do đọc nhiều chuyện tranh của tôi. Tôi có thể khẳng định tôi không hề sợ ma.
Gì chứ, biết vào nhà ma có điên tôi mới mới sợ.
1 phút
.
.
Ai đã nghe câu ' Anh hùng rơm ' chưa ???Có người vừa bước vào đã nhảy xổ ra bên ngoài ( Các bạn biết ai không ạ) . Đúng là có thực mới vực được đạo..
Tôi đi xát vào con Thu không giám la một tiếng nào ,cúi mặt xuống mà đi.Tí một lại nghe thấy tiếng kêu quái vật của con Thu tôi càng giật mình không dám ngẩng mặt lên.
Càng đi sâu vào trong càng không có chút ánh sáng. Tôi đi mà lòng cứ thấp thỏm ,lơm lớp lo sợ.
Bỗng cổ chân tôi bị một bàn tay giữ lại . Bao nhiêu kìm nén nãy giờ đồng loạt dồn sức la lên át mọi tiếng xung quanh . Người tôi run lẩy bẩy lập tức lạnh ngắt cắm đầu ,cắm cổ như chạy maratong để thoát ra cái bàn tay đang ngự dưới chân tôi .

Nhà ma có muôn vàn lối đi nhưng đều có thể dẫn ra ngoài. Mặc dù không muốn nói tôi phân biệt phương hướng rất kém. Nhưng....
Tôi thực sự đã đi lạc
Tôi cố gắng bình tĩnh, việc đầu tiên là tìm mọi người. Tôi cất giọng gọi:
- Thu ơi
-Dương ơi
- Mọi người ở đâu, trả lời tôi đi_ tôi gọi một lần....rồi nhiều lần. Tôi gọi giọng gần như lạc đi, cổ họng khô rát. Nhưng sao không ai trả lời tôi thế này. Sự im lặng đến run người, thực sự nơi đây giống như thế giới song song của Đôrêmon lắng lặng
kkhônh một bóng người. Hoàn cảnh này chả khác gì đi chơi đêm gặp ma
🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤
Mẹ ơi , tôi giận mình kinh khủng chỉ tại cái tội đùa quá lố của tôi. Đúng là hại người hoá ra hại mình .
- Đức mẹ , thánh Ala mong người hãy bảo vệ một sinh linh bé nhỏ là con đây_ tôi vừa đi vừa khấn

Sự thật là mọi chuyện vẫn không dừng ở đấy
Kẹt kẹt....
Bỗng nhiên cánh cửa phía trước từ từ hé ra cùng âm thanh man rợ phát ra
- Ta hận ngươi_Âm thanh rên rỉ của một cô gái, tôi bỗng thấy người mình lạnh toát. Thứ màu trắng liên tục tiến đến chỗ tôi.
👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻
Chân tôi run run không bước nổi , răng lập tức đáng cập vào nhau . Cơ miệng hình như co lại làm tôi muốn la mà không phát lên lời, mặt mày tái mét không còn giọt máu.
Tôi nhắm tịt mắt lại , chạy thẳng tới cánh cửa đấy và đóng rầm lại.

Hà hà mình giỏi quá nè, tôi kinh ngạc hình như trong tiềm thức bằng cách nào đó tôi thoát ra mà không có sự chỉ huy của bộ não .
Tôi cười nhạt, cổ họng tôi vô cùng rát bước đi như một con ngố.
Hình như ông trời khoái trong việc trêu đùa tôi. Bằng chứng là con đường không đi ra lại quay về chỗ cũ và có phần trầm trọng hơn.

Nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ