Chương 4

10.5K 653 40
                                    

Ngẫm lại chính mình một người sẽ ở trong sơn động ba năm, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay. Ai cũng có thể hiểu được, nếu Bách Lý Thần uất ức tự tử chết cũng dễ hiểu
Bách Lý Thương Mặc, ngươi kỳ thực là muốn hại chết ta ư ? muốn thì trực tiếp chém ta luôn đi!

Có tư tưởng của người hiện đại Bách Lý Thần quên một điều, đối với tu chân người mà nói, thời đại sớm đã thành trở thành phù du. Với Bách Lý Thương Mặc loại này đại thần cấp đại tông sư có đôi khi bế quan thậm chí mất cả trăm năm, thời đại chỉ bất quá là một chữ số, đơn thuần như một cơn gió thoảng qua.

Ba năm chỉ bất quá trãi qua trong nháy mắt mà thôi.

Đương nhiên, đối với Bách Lý Thần mà nói, ba năm tất nhiên không thể sống khá giả .

Vốn khi nàng còn ở hiện đại, dù có đi tới nơi nào quen thuộc nhiều lắm cũng chỉ là hai tháng. Nói quen thuộc cũng không tính là quen thuộc bao nhiêu, đối với nàng một người tâm tính luôn bất định, táo bạo bất kham thì cho dù có quen thuộc cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà chịu được. Đối với nàng mà nói, nếu ngồi tù là thảm, thì Bách Lý Thần thà ngồi tù còn hơn ở đây.

Ngày hôm đó sao không chết đi mà xuyên không làm gì ! Bách Lý Thần ở trong lòng thở dài một hơi, thẳng thắn tinh tế quan sát hang động, nơi mà mình sẽ phải ở ba năm.

Cái sơn động này rất dài, rất rộng, nàng hiện tại đang đứng chỉ là cái cửa động mà thôi.

Ở bên trong tối đen như mực, Bách Lý Thần thật là có chút hơi sợ , thế nhưng ngẫm lại ba năm đều phải sống ở tại ở đây, thế nào cũng phải đi vào bên trong thôi.

Ở trong lòng chính là tự an ủi mình, nói thế nào đi nữa ta cũng là người từ hiện tại đến đay đã bước được một chân vào cánh cửa tu tiên, ta còn sợ gì?

Tại thế kỷ hai mươi mốt, nếu ngay cả đến Bách Lý Thương Mặc loại này nữ nhân còn có thể được xưng là thần tiên , thì người vừa bước vào một chân như Bách Lý Thần, thế nào cũng là bán tiên nha ? Ta là bán tiên ta sợ gì ai!

Như vậy a Q tự an ủi là chính, Bách Lý Thần khẩn trương nuốt nướt bọt trong miệng, một người cứ giơ chân mò mò trong bóng tối.

Cũng không biết có phải hay không bởi vì tác dụng tâm lý, nàng luôn nghĩ hình như có người đang nhìn chằm chằm mình, nghĩ như vậy, Bách Lý Thần sởn hết cả gai ốc. Nói gì thì nói, nàng bất quá cũng chỉ mang linh hồn của một cô nương hai mươi sáu tuổi và thân thể của cô nương mười bảy tuổi mà thôi.

Đi tới, bên trong càng ngày càng đen, mà lo lắng của nàng cũng càng ngày càng sâu, " Bách Lý Thương Mặc cũng thật là, cũng không cho ta chuẩn bị cái đèn để chiếu sáng nữa, nàng ý định muốn hù chết ta sao?"
Kỳ thực cũng coi như là oan uổng cho Chưởng môn cô cô của chúng ta, đại sư tỷ Mộ Vũ Dao không phải đã kêu ngươi chuẩn bị cho tốt tất cả sao? Ai kêu chính ngươi quên mang đến chứ ? !

Đen thui mà sao ta thấy cái vật gì vậy ?

Chờ cho con mắt thích ứng đêm tối, Bách Lý Thần loáng thoáng thấy được một góc giường bằng đá, ngoài ra cái gì cũng không có, "Ta kháo, thật đúng là quá đơn giản mà." Thẳng thắn nằm ở trên giường đá, về phần tu luyện? Mặc kệ nó,đầu tiên ngủ một giấc đã.

[BHTT][Edit Hoàn]Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ