Chương 25

8.5K 537 5
                                    

Bách Lý Thần nghĩ mình ở trước mặt cô cô đã là xấu hổ tới mức không thể nào ngẩn đầu lên được rồi. Nếu có một cái lỗ ở đây, nàng sẽ không một chút do dự nhảy vào, thật là không có mặt mũi gặp người mà!

Ta cư nhiên bị Bách Lý Thương Mặc công đặt dưới thân? Ông trời ơi, ngươi nhanh lên một chút thu nhận ta đi, ta không muốn sống nữa!

Tuy rằng Bách Lý Thần đã oán niệm không gì sánh được. Nhưng nàng có mất hết mặt mũi cũng không chết liền được, vì vậy chỉ có thể ở trong lòng hối hận không ngớt a

Ngô, nếu đã tỉnh rồi, vậy phải đi tắm rửa thay y phục. Thỉnh an cô cô một chút chứ!

Vốn là sáng sớm mỗi ngày Bách Lý Thương Mặc sẽ chỉ dạy Bách Lý Thần tu hành. Nhưng nàng thoáng cái liền mê man suốt bảy ngày, phỏng chừng Bách Lý Thương Mặc đã sớm bất mãn trong lòng rồi.

Bách Lý Thần cũng không hi vọng, mình cùng Bách Lý Thương Mặc quan hệ có thể trở nên thật tốt. Nhưng mà một lần ngủ lại là ngủ tới tận bảy ngày, nên thỉnh an hay chào hỏi một chút vẫn phải có. Hơn nữa cô cô đang muốn dạy ta ngự kiếm phi hành nha! Đến lúc đó có thể ngự kiếm bay đi, nên cho dù trong không muốn vẫn phải tới gặp nàng một chút

Bách Lý Thần rửa mặt chải đầu một chút, ngay lúc Thú ca cùng Ngư Tuyết không để ý liền chuồn đi tìm Bách Lý Thương Mặc

Vốn là Bách Lý Thần còn đang lo lắng có thể hay không bị mắng một chút. Nhưng tìm một lần lại không hề phát hiện ra bóng người của Bách Lý Thương Mặc ở đâu , ngực thoáng thở dài một hơi, nhưng không biết vì sao lại có chút cảm giác thất lạc.

Vậy ra bên ngoài tìm xem một chút, cô cô còn muốn dạy ta ngự kiếm phi hành, không tìm là không được nha!

Mỗi người đều luôn mộng tưởng có một ngày có thể bay ở trên trời, Bách Lý Thần cũng không hề ngoại lệ. Đặc biệt lúc cưỡi trên phi kiếm của Bách Lý Thương Mặc, cảm giác muốn bay lượn lại càng mãnh liệt hơn . Cũng phần nào vì nguyên nhân này, mà nàng có thể hăng hái tu luyện

Bách Lý Thương Mặc nơi ở chính là ngọn núi cao nhất của 'Hâm hải vân các', tên là Lạc Hà Phong. Các chưởng môn đời trước đều ở tại đây

Lạc Hà, Lạc Hà. Ý nói ánh mặt trời lặn xuống buổi chiều tà. Tại Lạc hà Phong ngắm ánh chiều tà, có thể nói là đại kỳ cảnh xinh đẹp nhất của 'Hâm hải vân các'

Đứng ở Lạc hà phong nhìn ra phong cảnh xung quanh, chỉ thấy những đám mây ở nơi xa đỏ rực như lửa cháy, bừng lên một mảng trời. Chói mắt, lóa mắt, đẹp đến bất khả tư nghị

Bách Lý Thần cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh đẹp này, chỉ là trước đây chỉ có một mình nàng nhìn ngắm

Mà hôm nay, nhìn bóng dáng mờ ảo xinh đẹp tựa thiên tiên của Bách Lý Thương Mặc. Ánh nắng chiều ửng đỏ cùng bạch y nữ tữ phiêu dật, cũng không biết đến tột cùng là ai làm nổi bật ai?

Bách Lý Thần như lần đầu tiên thấy được đẹp như thế nào Bách Lý Thương Mặc. Kể từ lúc cởi bỏ khúc mắc trong lòng, nàng mới thực sự phát hiện nguyên lai nàng bỏ qua mất việc cô cô xinh đẹp như vậy. Đơn giản vì trước nay vì ghét nàng, nên mới không phát hiện sao? Vậy hiện tại thì thế nào? Vì sao lại thấy Bách Lý Thương Mặc đẹp đến mức không vướng khói lửa nhân gian

[BHTT][Edit Hoàn]Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ