Chương 18

8.2K 606 26
                                    

Bách Lý Thần lần đầu tiên hiểu được ngày nào không có Bách Lý Thương Mặc ở đây, ngày hôm đó lại gian nan chết được như vậy
Trong lúc Thú ca cùng Ngư Tuyết tiểu Loli hỗn loạn với nhau, tinh thần của nàng đã xuống cấp trầm trọng

Nếu không phải đánh không lại hai người bọn họ, chắc nàng đã liều chết tiến tới rồi

Cô cô a, ngươi đến tột cùng dạo chơi tới khi nào mới trở về a!

Con cọp không ở, hầu tử xưng vương. Bách Lý Thương Mặc không ở đây, Thú ca còn mang theo một tiểu Loli đã chiếm lĩnh địa bàn rồi a

Cũng may là Bách Lý Thương Mặc làm Chưởng môn, một người ở một mình trên đỉnh núi, bình thường cũng không ai đến. Bằng không khi có người thấy một con cá chép luôn bơi qua bơi lại giữa không trung cùng một con gián cưỡi trên lưng, chắc chắn không thể nào giữ bình tĩnh nổi đâu.
Bách Lý Thần muốn nhồi máu cơ tim rồi. Sống với hai người này đúng là thiệt khổ mà!

Mỗi ngày Bách Lý Thần đều ở trên vách núi hấp thu thiên địa linh khí. Chủ yếu là tại Thú ca quá phiền phức, khiến nàng hận không thể ở đây ngồi ngây ngốc 24 giờ không quay về nữa. Đáng tiếc, là có đệ tử chân truyền của Thú ca, Ngư Tuyết tiểu Loli luôn luôn bày ra bộ mặt hết sức khả ái, biểu tình lưng tròng sắp khóc nhìn Bách Lý Thần:
“ Chủ nhân, người là chán ghét Ngư Tuyết sao?! Bằng không, vì sao người không trở về?!”

Đối mặt với biểu tình như vậy của tiểu Loli, Bách Lý Thần không thể nào trốn luôn được. Mỗi ngày buổi tối đều phải về báo cáo quân tình cho Thú ca đại nhân. Chủ yếu báo cáo về nàng có nhớ Bách Lý Thương Mặc không, các loại… vân vân

Ngày cứ như vậy, không mặn không nhạt trãi qua được nửa thàng. Ngay tại lúc Bách Lý Thần cho rằng cô cô đại nhân quên mất mình luôn rồi thì Bách Lý Thương Mặc rốt cục cũng trở về.

Lúc này Bách Lý Thần đang ngồi trước cửa điêu khắc một cây sáo trúc. Thật sự là quá nhàn tản, muốn làm một cây sáo nhỏ chơi chơi

Không có biện pháp nào khác, ở chỗ này muốn nghe âm nhạc đều phải do chính mình động thủ. Chứ không thể nào suốt ngày cứ hát lầm bầm được.

Bách Lý Thương Mặc ở phía xa đã thấy Bách Lý Thần ngồi ở trên bậc thang, rất không có hình tượng dựa vào cây cột. trong tay không biết đang làm cái gì, đến gần mới biết là nàng đang khắc trúc
"Ngươi đang làm gì vậy?"

"A ——" Bách Lý Thần đang hết sức chăm chú khoan lỗ sáo trúc, căn bản không hề biết là Bách Lý Thương Mặc tới. Bị nàng nói một câu hết hồn liền làm tiểu đao xẹt qua ngón tay, máu chảy ra. Vốn định ngậm vào trong miệng, nhưng lại thấy đang ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc làm như vậy thì quá ngây thơ nên liền giấu ngón tay ra sau áo
"Cô cô đã trở về." Lời này vừa nói ra, Bách Lý Thần đã thấy mình nói sai rồi. Nếu nàng không có trở về thì đứng trước mặt mình là ai chứ, quỷ hay sao?!

Bách Lý Thương Mặc cau mày, cũng không biết vì sao sau khi từ ngoài trở về, liền có cảm giác thái độ của Bách Lý Thần đối với nàng có điểm mới lạ rất nhiều. Cũng không biết có phải nàng để ý tới nên mới thấy vậy không nữa. Dù sao trước đây đều là do Bách Lý Thương Mặc tận lực duy trì khoảng cách xa Bách Lý Thần một chút. Hiện tại khi nàng buông bỏ khúc mắc muốn lại gần hơn, thì lại có cảm giác Bách Lý Thần hơi xa cách, điều này làm cho nàng hơi cảm thấy khó chịu

[BHTT][Edit Hoàn]Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ